Chương 19 : Sống chung.

92 8 1
                                    

Cậu ấy khác quá . Suốt 8 năm qua , cậu ấy sống như thế nào ? Cuộc sống có tốt không ? Và thắc mắc lớn nhất của tôi là tại sao cậu ấy lại ở đây .

" Tôn Di " Tuấn Khải nhẹ lay lay người tôi.

" Sao .. sao anh " tôi lắp bắp trả lời lại.

" Em đang suy nghĩ gì vậy ? "

" Không , em đâu nghĩ gì đâu "

" Hai người mau ngồi đi , đừng mãi đứng đó " Thiên bình thãn nói.

" Hạ Di này , cô cũng là du học sinh à ? "

" Không , em chỉ qua đây chơi thôi. Tại em mới tốt nghiệp ở trong nước nên muốn qua đây để đi du lịch "

À thì ra cậu ấy chỉ qua đây đi du lịch.

" Vậy cô biết hai người đó là ai không ? " tôi hướng ánh mắt về hai cậu con trai đang ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ.

" Em không biết ! "

" Vậy thì tốt "

Tôi quay lại ghế ngồi , ánh mắt vẫn không thể rời khỏi cô bạn ấy.

Ngồi nói chuyện một lúc tôi và Tuấn Khải đi về . Vài ngày sau đó tôi đều vào thăm Hạ Di . Hôm nào cũng nấu cháo đem vào. Chúng tôi có thời gian nói chuyện nhiều hơn. Nhưng tôi cũng chưa hỏi về cuộc sống của cậu ấy , tôi nghĩ đây chưa phải lúc để hỏi về những chuyện đó.

Hai tuần sau Hạ Di xuất viện . Hôm đó tôi đi nhận bằng tốt nghiệp sau đó đi ăn uống cùng mọi người nên không vào bệnh viện đón cậu ấy được. Đến khuya mới về đến nhà , mở máy lên đã thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ anh. Tôi thấy lạ , tôi mở máy cả ngày mà sao anh gọi tôi không nghe. Tôi bấm gọi lại nhưng không ai nghe máy , sự kiên nhẫn của tôi cũng chỉ dừng lại ở cuộc gọi thứ 5 , anh vẫn không trả lời , tôi bực mình không thèm quan tâm nữa , đi thẳng vào nhà .

Vừa bước vào nhà , tôi giật cả mình. Cả Nguyên , Khải , Tỉ còn có Hạ Di đang ngồi ở nhà tôi. Thấy tôi anh liền nhăn nhó bảo

" Anh gọi em tổng cộng 24 cuộc. Sáng 16 cuộc. Chiều 16 cuộc . Sao em không nghe máy "

" Tiểu Khải anh tính sai rồi , anh đã gọi em ấy tổng cộng 32 cuộc " Nguyên tiếp lời .
 
Anh liếc Nguyên một cái , có vẻ hiểu ý nên Nguyên chỉ ngậm ngùi uống trà và không nói gì thêm .

" Mọi người đang làm gì trong nhà em vậy ? " tôi nhìn một cảnh trước mắt mới nhìn Tuấn Khải hỏi.

" Em ngồi đi rồi chúng ta nói chuyện " Thiên nói.

Tôi lại ghế ngồi bên cạnh Tuấn Khải . Lúc này Hạ Di mới nhẹ nhàng lên tiếng . Vẫn cái tính cách như ngày nào , vẫn rất nhút nhát .

" Em ở đây vài ngày được không ? "

Tôi hơi sốc trước câu nói của Hạ Di , tôi hét toáng lên

" Hả ? Ở đây ? Bao lâu ? "

" Em đừng làm cô ấy sợ " Thiên chen ngang .

" Nhà của em mà , sao cả ba anh lại quyết định mà không hỏi ý kiến của em vậy ? "

Kí Ức Của Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ