Ngày hôm sau chúng tôi đến một thảo nguyên rất đẹp , trải dài đến tận chân trời. Xung quanh có rất nhiều loại hoa , hoa dại , hoa thảo dược đều có hết , chúng có những màu sắc rất rực rỡ . Không khí trong lành , gió thổi rất nhẹ. Đây đúng là điểm cắm trại thật lí tưởng.
Tôi và anh đang thu dọn mớ lộn xộn của đống lều trại. Thật tình , ngay từ đầu tôi đã bảo anh nếu không biết dựng lều thì lên mạng seach trước đi , anh cố cãi là biết dựng ,kết quả bây giờ tôi phải giúp anh dọn lại mớ hộn độn do anh gây ra.
" Tuấn Khải , Tôn Di hai người mau lại đây đi , chút nữa em và Thiên Tỉ sẽ dựng lều . " Nguyên Nguyên đứng từ xa gọi lớn.
Lúc tôi và anh đang phải dọn đống hỗn tạp đó thì Hạ Di , Thiên , Nguyên và Nhĩ Mai thong thả cùng nhau đi ngắm mặt trời mọc. Bây giờ ngắm xong rồi mới nhớ đến chúng tôi. Nghĩ đến tủi thân vô cùng , tôi cũng muốn ngắm mặt trời mọc mà tại người con trai này mà tôi đã phải bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy .
Tôi và anh đi đến chỗ của mọi người . Lúc này mặt trời đã mọc lên cao vút rồi.
" Tôn Di , lúc nãy chị không ngắm mặt trời mọc , rất đẹp đó " Hạ Di vui vẻ hớn hớ nói .
Thật lòng không phải tớ đây không muốn ngắm mà là không thể ngắm , cậu không cần đụng đến nổi khổ của tớ như vậy , Hạ Di .
Tôi bất lực :" Lần sau nhất định phải ngắm "
"Tuấn Khải , mớ hỗn tạp đó anh đã thu dọn xong rồi sao ?' Thiên nhìn qua anh đang xoa xoa cổ tay.
Lúc nãy bê toàn đồ nặng chắc cổ tay của anh cũng đau lắm.
" Xong rồi " Anh đáp lại.
" Vậy Thiên , cậu với tớ đến đó dựng lều thôi" Nguyên vỗ vai Thiên ra dáng người lãnh đạo.
" Vậy bữa trưa do ba tụi em chuẩn bị vậy " Nhĩ Mai nhẹ nhàng bảo.
Nghe cô ấy nói vậy tôi bất ngờ lắm luôn ấy , chẳng phải tiểu thư lá ngọc cành vàng sao ? Mấy chuyện nấu nướng mà cũng biết sao ? Không phải đó chứ , ngay cả tôi còn vụng về khoản nấu nướng vậy mà một tiểu thư lại có thể biết nấu.
Suy nghĩ một hồi tôi cũng dẹp bỏ luôn mấy cái suy nghĩ dư thừa đó đi . Dù sao ba người cùng nấu cũng đỡ hơn hai người.
Thế là việc ai người nấy làm.
Thiên và Nguyên cùng nhau dựng lều , đương nhiên anh cũng tham gia vì anh thuộc tuýp người không thể ngồi im nhìn người khác làm việc.
Tôi cùng hai cô gái còn lại chuẩn bị bữa trưa . Thật ra bữa trưa toàn là đồ nướng vì chúng tôi không định nấu món mặn. Thường thì cắm trại ngoài trời ăn BBQ sẽ ngon hơn rất nhiều.
Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã ổn , lều dựng lên cũng rất đẹp, xem ra cũng có thể sử dụng , nhưng chắc chắn hay không thì còn phù thuộc vào chất lượng của cây cọc và người dựng.
Bữa trưa cũng đã được chuẩn bị xong . Mọi người cùng nhau dùng bữa. Lần này thì ai cũng đã rất tự nhiên vì đã cùng nhau dùng bữa nhiều lần rồi nên chắc mỗi người đều đã rất thân thuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kí Ức Của Thanh Xuân
Romance- Tình yêu , một từ đẹp như mơ , chủ đề vĩnh hằng bất biến. - Là mơ ước trong lòng mỗi người. - Những lời thề chân trời góc bể , những lời hẹn biển cạn đá mòn . -Cặp tình nhân nào cũng từng thề hẹn , nhưng có mấy ai thực sự đi trọn con đường . -Thật...