Chương 2 : Phiên dịch viên

253 11 0
                                    

Những ngày nghĩ cuối đông cũng kết thúc. Tôi quay trở lại trường để học

Không khí của ngày đầu đi học lại thật náo nhiệt. Các chuyến xe buýt đều chật kín người. Khó khăn lắm tôi mới chen lên được một xe để kịp đến trường.

Cánh cổng trường Đại học Bắc Kinh rộng lớn, nếu 1 năm trước đây tôi thấy nó xa lạ thì bây giờ nó lại thật thân quen với tôi. Tôi thong thả bước vào trường, mới lên tới lớp thì đã nghe thông báo của cô hiệu trưởng

" Mời em Tôn Di sinh viên khoa ngoại thương lên phòng hiệu trưởng gặp tôi "

Tôi bỡ ngỡ, không biết chuyện gì xảy ra, tâm trạng thấp thỏm , tôi lo sợ có phải mình đã làm gì có lỗi không? Bước chân nặng nề lên phòng hiệu trưởng, tôi mở cửa bước vào, lễ phép cúi chào cô

" Có chuyện gì mà cô gọi em vậy ạ? Có phải em đã phạm lỗi gì không? "

Cô hiệu trưởng nhìn tôi mỉm cười, ra hiệu cho tôi lại ghế ngồi, sau đó cô rót một li trà đưa cho tôi, rồi nói

" Bên công ti giải trí họ cần một phiên dịch viên, em là du học sinh Việt Nam có thể giúp họ không? "

Tôi nhìn cô hiệu trưởng tỏ vẻ không hiểu

" Phiên dịch viên? Họ cần người phiên dịch sao ạ? Phiên dịch Tiếng Việt sao? "

Cô hiệu trưởng gật đầu, cô cầm xấp giấy đưa cho tôi

" em xem đi, công ty đó khá nổi tiếng, nếu em làm phiên dịch cho họ thì cũng sẽ có nhiều danh tiếng "

Tôi bối rối, không biết có nên nhận lời không, băn khoăn một lúc, tôi mới trả lời cô hiệu trưởng

" Em đồng ý ạ. Khi nào bắt đầu vậy cô? "

" Chiều mai ! Chút nữa học xong cô sẽ gửi địa chỉ công ty đó cho em và số điện thoại của giám đốc công ty đó "

" Vâng "

" Được rồi, em về lớp đi "

Tôi đứng dậy chào cô, rồi lên lớp.

Tôi không biết nhận lời như vậy có phải quá mạo hiểm không? Công ty đó lỡ không đàng hoàng thì sao? Tôi đắn đo một hồi rồi cũng vứt bỏ những suy nghĩ không đáng đó qua một bên. Nếu công ty không đàng hoàng thì cô hiệu trưởng sẽ không giới thiệu tôi. Tôi phải tin tưởng cô chứ.

Kết thúc buổi học, tôi nhận được tin nhắn của cô hiệu trưởng. Tôi dựa vào địa chỉ của cô đưa rồi đi đến công ty đó. Là một công ty giải trí khá lớn, nằm ở trung tâm Bắc Kinh. Nơi đào tạo ra nhiều thần tượng danh tiếng. Tôi mỉm cười đắc chí " Có phải mình trúng mánh rồi không? "

Tôi đi vào bên trong, sự tráng lệ của tòa nhà khiến tôi bàng hoàng. Thật là đẹp. Cô tiếp tân nhìn thấy tôi, mỉm cười chào hỏi

" Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cô "

" Xin chào, em là sinh viên đại học Bắc Kinh, bên công ty có phải cần người phiên dịch không ạ? "

" Em là Tôn Di, sinh viên khoa ngoại thương đại học Bắc Kinh, là người phiên dịch Tiếng Việt đúng không? "

Tôi gật đầu. Chị tiếp tân mời tôi lên phòng gặp giám đốc. Tôi lịch sự gõ cửa

Kí Ức Của Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ