Chương 32: Hồi kết.

141 12 0
                                    

Không biết có phải do mang gen di truyền từ anh không mà Thiên Nam mới ba tuổi đã khôi ngô , cái gì cũng biết , nhiều khi còn vô tình hỏi tôi những câu hỏi mà tôi không biết nó học ở đâu ra.

Sau năm năm yêu nhau thì Hạ Di và Thiên Tỉ cũng quyết định tiến tới hôn nhân. Do hai bên đều được ba mẹ chấp thuận nên cả hai đã tổ chức hôn lễ vào cuối mùa thu .Vương Nguyên và Nhĩ Mai mới kết hôn năm ngoái bây giờ thì đến lượt Thiên và Hạ Di . Mỗi lần đi dự lễ cưới như thế thì tôi là người mệt nhất ,tôi phải chuẩn bị trang phục cho cả hai cha con để đi dự lễ cưới, loay hoay mãi ướm lên ướm xuống mới ưng được một bộ.

" Thiên Nam của mẹ , con nhớ không được quậy giống lần trước nữa , nhớ chưa ? Nếu con mà quậy nữa thì mẹ sẽ phạt con đấy " chả là năm trước đến dự lễ cưới của Vương Nguyên và Nhĩ Mai thằng bé đã vô tình làm đổ rượu lên váy của cô bé Điềm Hình lần đó tôi phải xin lỗi mãi cô bé mới bỏ qua , nhớ lại vẫn cảm thấy quá ư là xấu hổ.

Thiên Nam xị mặt :" Thiên Nam nhớ rồi , thưa mẹ "

" Em làm con sợ rồi kìa , nhìn mặt thằng bé như sắp khóc"

Anh vừa nói vừa bế Thiên Nam lên , thơm chụt một cái

" Ba đưa con đi ăn kem , hôm nay phạt mẹ ở nhà một mình , đồng ý không ? "

Thằng bé reo lên vui sướng :" Dạ đồng ý "

" Tuấn Khải , anh đừng dạy hư con , em chỉ dặn dò trước thôi mà , lỡ nó lại quậy phá nữa thì em để anh đi giải quyết đấy "

Anh làm lơ câu nói của tôi , vui vẻ bế con ra khỏi phòng ,trước khi rời đi còn nói với tôi :" Ở nhà vui vẻ nha bà xã " rồi bế con đi mất.

Tôi chán nản lắc đầu " cứ bênh con như thế thì thằng bé sẽ học được thói ỷ lại ba nó mất "

Đang định dọn lại mớ trang phục ở giường rồi xuống phòng khách xem ti vi , thì tiếng chuông điện thoại reo lên , tôi vội lục điện thoại để nghe máy, Hạ Di đang gọi . Tôi nhấn nút trả lời

" Chuyện gì vậy Hạ Di , mai cậu làm cô dâu rồi sao không ngủ sớm đi "

Từ đầu dây bên kia , Hạ Di đáp lại tôi bằng giọng khá băn khoăn và hồi hộp :" Tớ có thể gặp cậu không ? Tớ cần tâm sự "

Tôi vui vẻ :" Được thôi , dù sao hai ba con nhà này ra ngoài ăn kem rồi bỏ tớ ở nhà nên cũng buồn . Vậy cậu đến tiệm cà phê Nika ở gần nhà tớ nhé "

" Ừ , vậy mười lăm phút nữa gặp cậu nhé "

" Ừ , tớ biết rồi"

Dập máy tôi nhanh chóng đi thay đồ rồi bịt kín mít đi đến nơi hẹn. Mang danh Phu nhân nam thần Vương Tuấn Khải tưởng sung sướng lắm , ai ngờ trải nghiệm rồi mới biết , mỗi lần đi đâu cũng phải bịt kín mịt , chỉ sợ cánh nhà báo bắt được sơ hở đưa lên trang nhất của tờ báo sáng .

Tôi đến điểm hẹn nhìn quanh một hồi không thấy Hạ Di đâu nên ngẫm là cậu ấy chưa đến,  tôi liền chọn một góc khuất của quán rồi ngồi đợi.

Từ khung cửa của tiệm cà phê tôi thấy bên ngoài trời đang đổ mưa lất phất , cơn mưa cuối thu , cũng cơn mưa cuối thu bảy năm trước  , tôi đã giận dữ nhường nào , ghét anh đến nhường nào . Mới đó mà đã tròn mười ba năm trôi đi , sáu năm đợi chờ , hai năm yêu nhau , năm năm làm vợ .

Kí Ức Của Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ