Chương 8: Anh thật trẻ con .

147 10 0
                                    

Lúc đầu khi mới nhìn thấy anh tôi cũng thấy hơi bất ngờ , nhưng lúc sau tôi liền lấy lại bình tĩnh đi về phía anh . Tôi gõ gõ vào cửa kính xe.

" Tiểu Khải . Sao anh lại ở đây ? Không đi đón Thiên Tỉ và Vương Nguyên à "

Anh nhìn tôi không chút cảm xúc . Sao vậy , đêm mùa thu đáng lẽ phải ấm áp và dịu mát chứ. Tôi có uống rượu đâu sao mà cảm thấy lạnh như vậy . Đôi môi đang cười của tôi cảm thấy run lên .

" Cô nói với tôi là cô bận . Bận đi hẹn hò sao ? "

Tôi thấy hơi khó hiểu trước câu hỏi của anh . Nụ cười của tôi cũng không thể tiếp tục được nữa .

" Hẹn hò ? Tôi hẹn hò với ai ?"

" Giả bộ làm gì ? Cậu bạn đó nhìn cũng được . Cô mau chóng tỏ tình đi "

" Tôi nghĩ giữa chúng ta có hiểu lầm gì đó phải không ? "

" Hiểu lầm ? Chính mắt tôi nhìn thấy cô vui vẻ nói cười với cậu ta ! Bây giờ cô nói tôi hiểu lầm "

Tôi cúi người tay nắm chắc vào thành cửa kính.

" Anh theo dõi tôi sao ? "

Anh bật cười . Nụ cười của sự chế giễu .

" Cô nghĩ cô có địa vị trong lòng tôi nhiều đến thế à "

Tôi bỗng thấy tâm trạng vô cùng hụt hẫng trước câu nói của anh , bên anh tôi chẳng mấy khi vui . Lần nào anh cũng nói những từ làm tổn thương người khác .

" Tôi nghĩ nhiều rồi . Tôi đâu dám ảo tưởng địa vị trong lòng anh chứ "

Anh mở cửa xe đi ra. Con đường nhà tôi vô cùng ít người nên không lo bị người khác chụp được hình . Anh giang cánh tay ra hướng về phía tôi

" Ấm ức lắm sao ? Vậy cứ dựa vào tôi mà khóc "

" Không cần "

Anh dường như không quan tâm lời tôi nói , cứ lại ôm lấy tôi.
Tôi đã cố né nhưng vẫn bị anh ôm trọn.

" Anh có biết anh hay nói những lời làm người khác tổn thương lắm không ? "

Anh nghiêng đầu về tai tôi , khẽ thì thầm

" Nếu cô cần sự thương cảm này thì cô nên chuẩn bị mà rời khỏi công ti đi . Đồ ấu trĩ "

Tôi đẩy anh ra . Đá một cái vào chân anh khiến anh ngã gục xuống. Tôi quát lên

" Đồ biến thái . Đồ ác ma "

Tôi bực mình đi thẳng về nhà . Mặc kệ anh đang ôm đầu gối nhảy lò cò vào xe .

Sáng hôm sau , tôi đến công ty không thấy anh chỉ thấy Vương Nguyên và Thiên Tỉ trong phòng làm việc . Tôi lịch sự gõ cửa rồi mới đi vào .

" Xin chào "

Cả Thiên Tỉ và Vương Nguyên đều nhìn tôi tỏ vẻ hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi ở đây. Tôi hiểu ý nên mỉm cười nói

" Tôi là phiên dịch viên của Tuấn Khải . Tôi giúp cậu ấy phiên dịch trong bộ phim sắp tới "

Thiên Tỉ mỉm cười

Kí Ức Của Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ