Tôi cứ khóc mãi khóc mãi như một đứa trẻ trong vòng tay anh và rồi lại ngất đi trong sự đau đớn.
" Tôn Di , tốt quá em tỉnh rồi "
Tôi khó khăn lắm mới có thể mở được đôi mắt nặng trĩu lên , đưa ánh mắt ưu sầu về phía anh , khẽ nói
" Em muốn về nhà , đưa em về nhà đi "
" Em cần nghỉ ngơi thêm , ở lại đây đêm nay đi , mai rồi anh đưa em đến trường "
" Em muốn về nhà , làm ơn đi "
Có thể do sự quyết liệt của tôi mà anh không nỡ từ chối . Anh dìu tôi xuống giường rồi dìu ra tận xe.
" Chuyện lúc nãy , tại sao em lại khóc như thế ? Em quen cô gái đó à ? "
" Em không biết , có được gọi là quen biết không nữa ! Có thể bây giờ cô ấy sẽ chẳng nhớ em là ai nữa rồi "
" Có thể nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra được không ? "
" Em mệt lắm , một lúc nào đó em sẽ nói với anh , nhưng không phải bây giờ "
Trong một lúc nào đó , người bạn tưởng chừng như chẳng thể gặp lại nhưng lại vô tình gặp mặt trong một hoàn cảnh ngay cả bạn cũng không thể đoán trước được.
Cô bạn thân , đã mất liên lạc từ lâu nay bỗng gặp lại , trong hoàn cảnh không mấy vui vẻ. Định mệnh sao ? Không phải , là do trái đất tròn quá rồi.
" Ngày mai anh đến đón em "
" Em biết rồi , tạm biệt anh "
Tôi xuống xe rồi đi vào nhà . Đêm nay chắc sẽ bị áp đảo tinh thần lắm . Cùng một lúc quá nhiều chuyện ập đến khiến ta không thể nào mà phản ứng kịp được. Nó như một cơn bão vô tình lướt qua rồi nhanh chóng rời đi nhưng vết tích mà nó để lại mãi mãi sẽ hằn sâu và không thể xóa nhòa.
Đặt mình trên chiếc giường êm ái , tôi chỉ muốn ngủ một giấc để quên đi mọi thứ nhưng dường như nó quá khó khăn.
Không ngủ được tôi chỉ có thể ôn bài , tôi lao đầu vào học , quên luôn cả thời gian đến khi nhìn lại đã gần 4 giờ sáng .
Hôm nay tôi dậy sớm quá nha , tôi mỉm cười nhìn ra ngoài khung cửa sổ , ánh bình minh lấp ló sau những rạng cây cao ngút. Tôi tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ và phải đối mặt với mọi chuyện , không được phép khóc và gục ngã.
Tắm rửa sạch sẽ rồi thay bộ đồ thể thao , tôi chạy quanh khu phố tập thể dục. Con sâu lười như tôi chẳng mấy khi đi tập thể dục bởi vậy chẳng được mấy phút đã mệt lã.
Trở về nhà trong tinh thần phấn chấn , tôi vào nhà tắm xả nước lên người rồi thay đồng phục của trường tôi định đến trường sớm để có thể cùng Khúc Nhi ôn bài nhưng lại phát hiện ra một chuyện " Cặp sách mình đâu ? "
Thôi rồi , chẳng phải là để ở phòng tập của anh rồi sao ? Bây giờ phải làm sao đây ? Điện thoại thì không có , tôi bấn loạn cả lên , bỗng chuông nhà reo lên , tôi vội vã chạy ra mở cửa.
" May quá , Anh có mang cặp đến cho em không ? "
Nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của tôi anh cũng cười lại rồi đưa cho tôi chiếc cặp trong đó còn có một chiếc điện thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kí Ức Của Thanh Xuân
Romance- Tình yêu , một từ đẹp như mơ , chủ đề vĩnh hằng bất biến. - Là mơ ước trong lòng mỗi người. - Những lời thề chân trời góc bể , những lời hẹn biển cạn đá mòn . -Cặp tình nhân nào cũng từng thề hẹn , nhưng có mấy ai thực sự đi trọn con đường . -Thật...