Chương 22 : Kỉ niệm

103 8 0
                                    

Lãng quên như một giấc mơ , tình mời gọi ở nơi trái tim đang đập thổn thức , hạnh phúc nắm lấy hay buông bỏ đôi khi người trong cuộc còn không thể quyết định .

" Chúng ta nên  chia tay đi "

Câu nói này , sao quen thuộc vậy ? Cảm giác này , trái tim này , dòng cảm xúc buồn tê tái này chẳng phải đã từng trải qua rồi sao ?

Trong làn khói mơ hồ , tôi không thể nhìn thấy được chủ nhân của câu nói , đôi chân vô thức bước đến phía trước , đôi mắt cố mở to để có thể  nhìn thấy hình dáng của một ai đó , mờ mờ ảo ảo.

" Chúng ta nên  chia tay đi "

Câu nói đó lại vang lên một lần nữa , lúc này tôi đã mất hết kiên nhẫn , liền cất câu hỏi : " Ai đó , có phải anh không ? Tuấn Khải ? "

Tôi cố lắng nghe xem có ai trả lời lại không  , nhưng .. hoàn toàn im lặng.

Làn khói mơ hồ chợt tan biến , tôi nhìn thấy anh đang đứng nhìn tôi với đôi mắt u sầu , bỗng anh quay lưng bỏ đi , tôi vội chạy theo nhưng cảm thấy anh xa dần , càng ngày càng cách xa tôi , dù cho tôi có gọi anh cũng không  hề quay đầu lại , cứ thế xa dần , tôi bất lực đứng  một chỗ khóc nức nở như một đứa trẻ lạc mất mẹ.

" Chị Di , chị Di "

Tôi choàng tỉnh , ngước nhìn xung quanh , vẫn đang ở nhà sao , thì ra lúc nãy chỉ là mơ , một giấc mơ không đẹp.

" Chị Di , chị dậy chưa ? Em vào nhé "

" Vào đi " tôi uể oải trả lời lại.

Hạ Di đẩy cửa đi vào , trên tay còn mang cả sữa và đồ ăn nhẹ . Để những thứ đó lên chiếc bàn bên cạnh tôi xong , cậu ấy nhìn tôi bảo

" Hôm nay em với chị đi siêu thị mua sắm nhé "

Tôi nhìn xung quanh một hồi rồi mới đáp lại : " Cô định mua gì à ? Đồ trong nhà mới thay rồi , có gì cần mua nữa chứ "

" Tại em muốn cùng chị ra ngoài vui chơi một ngày , từ lúc qua đây em cũng chưa đi đâu cả nên cũng không biết nhiều nơi , chị đi cùng em được không ? "

Cậu ấy nở nụ cười niềm nở với tôi , ánh mắt nhìn tôi thể hiện sự mong chờ .

" Thôi được ,  cô ra ngoài đợi tôi một chút "

" Vâng , vậy em về phòng chuẩn bị "

Tôi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi mở tủ  chọn bộ váy xòe màu lam nhạt mặc vào , trang điểm một chút , tươm tất đủ rồi mới rời phòng .

Ngày hôm nay nắng nhẹ , gió đu đưa những hàng cây liễu bên đường , âm thanh ù ào của gió khiến lòng tôi thanh thản đến khác lạ.

Cùng Hạ Di đi hết bao nhiêu con phố , đi hết bao nhiêu cửa hàng , cảm giác hai đứa bay giờ không khác gì hồi nhỏ . Ngày đó  , đi đâu cũng dính lấy nhau , đi học cũng đi chung , ngồi cùng bàn , cùng nhau ăn vụng trong mọi giờ lên lớp , cùng nhau nói xấu đứa mình ghét , còn chế ra những cái tên  gọi cho nó. Bây giờ lớn lên rồi , giữ ý giữ tứ nhưng vẫn nhí nhố như ngày nào , bây giờ Hạ Di không nhớ ra tôi nhưng tôi cảm thấy cứ như vậy sẽ tốt hơn là cậu ấy nhớ ra tôi , vì lúc đó chắc chắn sẽ có một màn nước mắt diễn ra.

Kí Ức Của Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ