Chương 3: Chấp Nhận Cái Gọi là Hiện Thực

228 11 2
                                    

Bữa tối kết thúc thì đồng hồ đã gần 9 giờ. Cái gọi là buổi tối đáng sợ là đây. Nhà tôi cách nhà hàng khá xa còn ở ngược hướng. Tôi còn đang lo ngại không biết phải về nhà bằng cách nào thì quay qua đã thấy anh ngủ từ lúc nào. Có lẽ anh đã rất say rồi , cả bữa tối chỉ thấy anh uống rượu, anh đang có chuyện gì đau khổ sao ? Nhớ lại gần đây, anh dính khá nhiều scandal tình ái, chắc vì chuyện này nên anh mới mệt mỏi như vậy.
Tôi lấy điện thoại gọi cho cô Lâm Nhã, đường truyền vừa kết nối đã nghe thấy giọng vui vẻ của cô ấy từ đầu dây bên kia

"Sao rồi, cháu nói chuyện với Tuấn Khải chưa. Hai người chắc hẳn rất hợp ý rồi, mong sẽ hợp tác vui vẻ. "

Tôi gượng cười, không biết phải nói với cô ấy như thế nào về tình trạng của Tuấn Khải bây giờ. Tôi có nên nói thật là từ đầu đến cuối anh ấy chỉ ngồi uống rượu và không nói với tôi được nửa lời.

" Tuấn Khải là người khá cởi mở và rất hòa đồng ạ. Cháu nghĩ sẽ hợp tác rất vui vẻ "

Đến cuối cùng tôi vẫn nói dối. Tôi vẫn muốn bảo vệ hình tượng cho anh. Làm sao có thể để người khác thấy anh trong bộ dạng say khướt như vậy . Chắc chắn anh sẽ bị bên công ty trách mắng .

" Cháu gọi cho cô có chuyện gì không vậy? " câu hỏi của cô Lâm Nhã khiến tôi giật mình

" À không. Không có gì cả thưa cô. Cháu chỉ muốn nói với cô là cháu và Tuấn Khải trong quá trình làm việc sẽ không có chuyện gì xảy ra nên cô cứ yên tâm ạ "

" Được như vậy thì tốt. Cô còn có việc phải làm, nói chuyện với cháu sau nhé. Tạm biệt "

" Dạ, tạm biệt "

Tôi không biết phải đưa anh về nhà bằng cách nào, mà tôi cũng đâu có biết nhà anh ở đâu. Trong người tôi lại không có nhiều tiền không thể thuê khách sạn cho anh ngủ qua đêm được. Băn khoăn một hồi, tôi đành phải đưa anh về nhà mình.
Về đến nhà, tôi dìu anh vào phòng và để anh ngủ ở phòng của tôi. Tôi ôm gối ra phòng khách ngủ. Mọi chuyện tưởng sẽ yên lành nào ngờ, cô bạn Khúc Nhi cùng khoa lại đến nhà tôi tá túc một đêm. Tôi không thể để cậu ấy biết Tuấn Khải ở đây vì nếu cậu ấy biết thì cả thế giới sẽ biết.

" Khúc Nhi, tại sao cậu lại qua nhà tớ tá túc vậy. Cậu là đương kim tiểu thư ra ngoài giờ này mà không sợ bị bắt cóc tống tiền à "

Khúc Nhi ngồi ăn chiếc bánh ngọt. Tỏ vẻ không quá bất ngờ với câu hỏi của tôi. Cậu ấy là tiểu thư danh giá của một tập đoàn có tiếng trong nước. Danh tiếng thì đương nhiên ai cũng biết, mọi kẻ xấu suốt ngày rình rập để bắt cóc cậu ấy, cũng chỉ vì hai chữ " tống tiền " .

" Tớ đến đây không chỉ một mình, cả đám vệ sĩ đi cùng, tớ kêu họ ngủ trong xe rồi. Tối nay tớ ở lại nhà cậu. Chị em ta cùng nhau tâm sự. "

" Tớ... tớ "

" Sao vậy, cậu thấy không tiện à? "

" À không. Cậu cứ ngủ ở phòng bên kia, tớ còn có giáo án phải làm, mai nộp cho cô rồi . Tớ vào phòng nhé "

" Cậu không tâm sự với tớ à ?"

" Xin lỗi cậu. Lần sau nhé "

Tôi đi vào phòng, tim đập liên hồi. Tôi sợ bị Khúc Nhi phát hiện. Nếu cậu ấy mà biết thì cậu ấy nhất định sẽ đi khoa trương cho tất cả mọi người biết về việc anh ở nhà tôi. Lúc đó không biết tôi phải đối diện với anh như thế nào?
Tôi đành nằm ngủ ở dưới đất. Nhường chiếc giường êm ái của tôi cho anh một hôm vậy.
Sáng ngày hôm sau, khi những tia nắng yếu ớt bắt đầu rọi xuống mặt đất.
Ánh nắng chan hòa rọi vào phòng , tôi từ từ tỉnh giấc. Mắt tôi vừa mở ra đã muốn khép lại. Tại sao anh lại nằm bên cạnh tôi như vậy? Tối qua không phải tôi đã để anh ngủ trên giường rồi sao?.
Tôi muốn ngồi dậy xem Khúc Nhi dậy chưa , rồi kêu cậu ấy về nhà, không đến lúc anh thức giấc thì xem như mọi chuyện sẽ tự phơi bày . Nhưng tôi lại không thể cử động được, cơ thể tôi bị cuốn vào chăn rồi và anh là người nằm đè lên chiếc chăn đó. Tôi loay hoay tìm cách chui ra ngoài, vô tình làm anh tỉnh giấc. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Cứ như thế bốn con mắt nhìn nhau, chẳng ai nói gì.
Tôi vội chấn an lại mình rồi giải thích cho anh hiểu tại sao anh lại ở đây.

" Anh,.. anh đừng hiểu lầm. Tối qua anh uống say, tôi không thể để anh ngủ ở nhà hàng nên mới đưa anh về nhà. Tại tôi không có nhiều tiền trong người nên không thể thuê khách sạn cho anh ngủ qua đêm được. Số điện thoại của bạn anh tôi cũng không có , vì thế tôi đành đưa anh về nhà "

" Sao tôi không nhớ gì hết vậy ? Mà tại sao cô lại nằm bên cạnh tôi như vậy, không phải là cô cố ý đó chứ "

" Tôi không có, tối qua tôi đã để anh ngủ trên giường, nhưng anh lại lăn xuống đây nằm. Mà bây giờ phiền anh ngồi dậy và đi về nhà giùm tôi được không? Anh hãy đi đi trước khi cô bạn Khúc Nhi của tôi thức giấc. Cậu ấy mà thấy anh ở đây thế nào cũng sẽ có chuyện xảy ra"

" Cô định để tôi về nhà với bộ dạng thế này? "

" Anh muốn gây scandal à. "

Tôi và anh còn đang đôi co với nhau, thì tiếng Khúc Nhi ở ngoài vọng vào làm tôi hoảng loạn

" Di Di cậu dậy chưa? Tớ vào nhé "

Tôi vội đẩy anh xuống gầm giường để trốn, nhưng còn chưa kịp làm thì Khúc Nhi đã đẩy cửa đi vào.
Tôi đoán được thái độ của cậu ấy khi thấy anh ở đây. Thôi rồi, lần này tôi chỉ có nước đi giải thích cho cả trường.

" ôi trời ơi. Có đàn ông ở đây thật sao? "

Tuấn Khải nhìn tôi mỉm cười. Anh tỏ vẻ rất bình thường.

" Không kịp rồi"

Tôi ôm đầu, nhìn thái độ của anh tôi chỉ muốn đập đầu vào tường tự tử cho rồi

" Vui lắm sao? Anh có biết đã hại tôi rồi không? "

Khúc Nhi lại vỗ vào vai tôi, nói nhỏ với tôi

" Yên tâm, tớ sẽ không nói chuyện này cho ai biết đâu "

" Mong cậu nói được làm được "

Lúc anh đã về nhà. Tôi mới bị tra tấn bởi một chuỗi câu hỏi của Khúc Nhi .

" Cậu với anh ấy là thế nào? Anh ấy là thần tượng, việc này mà lên báo thì cậu sẽ nổi như cồn"

" Khúc Nhi! Cậu làm ơn giùm tớ đi. Không phải tớ đã nói rồi sao? Anh ấy say rượu, tớ không thể để anh ấy ngủ ở nhà hàng, số điện thoại của bạn bè anh anh ấy tớ đều không biết Tiền của tớ cũng không có nhiều nên không thể thuê khách sạn cho anh ấy ngủ. Tớ buộc phải đưa anh ấy về nhà. Mọi chuyện chỉ có vậy? Cậu đừng đi nói lung tung đó "

" Thôi được. Tớ sẽ giữ bí mật cho cậu. Nhưng tớ vẫn còn nghi ngờ mối quan hệ của hai người. Tớ sẽ quan tâm sâu vào câu chuyện này đấy "

" Thôi được, cậu muốn làm gì cũng được. Bây giờ tớ phải đi học rồi .Cậu cũng phải đi học mà , mau về nhà chuẩn bị đi "

Tôi tạm biệt Khúc Nhi, vội chạy ra bến xe buýt để kịp chuyến xe đến trường.
Vừa đến trường, tôi đã nhận được tin nhắn từ anh. Với nội dung " chuyện hôm qua, nửa lời cô cũng không được nói với ai, nếu không hậu quả cô tự biết "
Xem xong tin nhắn của anh, tôi bỗng phát bực. Anh nghĩ tôi là người nhiều truyện đến vậy sao? Anh nghĩ tôi muốn dựa vào anh để nổi tiếng à. Anh thật quá đáng.
Hiện tại tôi mới tỉnh ngộ . Anh ở đã lớn, tính cách cũng sẽ khác . Anh của hiện tại không giống anh của 6 năm trước. Tôi đành phải chấp nhận sự thật đau lòng này . Đây là hiện thực không phải ngôn tình. Làm gì có soái ca , không thể có.

Kí Ức Của Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ