Chương 10: Cô ấy là ai ?

160 9 5
                                    

Sau ngày hôm ấy chúng tôi bắt đầu hẹn hò . Chúng tôi hẹn hò trong âm thầm chứ không công khai. Tôi hiểu rõ nếu chuyện hẹn hò công khai thì sự nghiệp bấy lâu nay anh cất công gầy dựng sẽ tan vỡ trong nháy mắt.

Một buổi chiều cuối thu , tôi và anh nắm tay nhau đi dạo ven bờ hồ vắng . Khung cảnh khi chiều tà thật lãng mạng và hữu tình.

Tôi và anh khẽ trao nhau những lời ấm áp , những câu nói yêu đương mật ngọt , những hành động mà các cặp yêu nhau thường dành tặng cho nhau.

" Em có thấy khung cảnh ở đây thật đẹp khi hoàng hôn buông không ?"

Tôi nhìn anh mỉm cười , nhẹ nhàng đáp lại

" Đẹp thật anh ạ ! Khung cảnh thật lay động lòng người"

" Ting..Ting.." tiếng chuông điện thoại của anh vang lên . Anh định không trả lời nhưng tôi lại nói anh nghe vì lỡ đâu có chuyện gấp. Anh ra một góc nghe điện thoại , tôi để ý thấy nét mặt anh không vui lắm khi trả lời đối phương.

Sau khi nghe điện thoại xong , anh đi về phía tôi nhẹ ôm lấy tôi thì thầm .

" Em này , lỡ sau này xảy ra truyện gì , em có bỏ anh không ?"

Tôi nghe xong câu hỏi của anh , tâm trí có chút lo lắng , biểu cảm khuôn mặt anh khiến tôi vô cùng lo sợ. Tôi ngập ngừng hỏi lại

" Sao thế ? Tự nhiên anh lại hỏi em như vậy ? Có phải có chuyện gì rồi đúng không ? "

Anh nhìn tôi, ánh mắt ưu sầu nhưng đôi môi lại nở nụ cười , vòng tay ôm tôi siết chặt hơn

" Anh chỉ đùa thôi ! Là do anh quá yêu em nên anh sợ mất em"

Tôi nắm lấy cánh tay anh , dịu dàng an ủi

" Em đợi anh 6 năm , khoảng thời gian có thể nói không dài nhưng cũng đủ để hiểu em yêu anh nhiều như thế nào ! Vì thế khi có được anh rồi , em tuyệt đối sẽ không để mất anh . Anh yên tâm đi . Đôi tay này em chắc chắn không bao giờ buông "

" Tôn Di , anh yêu em "

Nói là vậy nhưng câu hỏi của anh khiến tôi luôn lo lắng . Bản thân tôi đã nhạy cảm ngay từ nhỏ , mọi nỗi buồn của tất cả mọi người tôi luôn thấu hiểu . Ngày hôm ấy nhìn nét mặt của anh khi trả lời điện thoại , tôi cũng hiểu đã có chuyện xảy ra . Điều khiến tôi thắc mắc là tại sao anh lại giấu tôi ! Anh có nỗi lo lắng gì khó nói à .

Sáng hôm sau , anh đến nhà tôi rất sớm , như thường lệ , đến nấu bữa sáng cho tôi . Vì anh thấy tôi hay bỏ bữa nên đã quyết định đến nhà nấu bữa sáng cho tôi mỗi ngày.

Tôi vẫn còn nguyên bộ đồ ngủ trên người , chạy xuống bếp thì đã thấy anh đang loay hoay nấu bữa sáng. Tôi nhí nhảnh chạy lại ôm lấy anh , buông lời ngọt ngào

" Ông xã , hôm nay anh đến sớm vậy . Sao không ngủ thêm tí nữa rồi hãy đến "

" Con bé ngốc này ,đến sớm thì càng có thời gian bên cạnh em , cùng ăn sáng và cùng em nói chuyện chứ "

Sau khi nấu xong , anh dọn bữa sáng ra bàn , tôi và anh cùng nhau ăn sáng , chúng tôi nói rất nhiều chuyện , nhưng nhiều lúc tôi nhìn anh , thoáng thấy vẻ mệt mỏi hiện lên trên gương mặt điển trai của anh . Tôi phân vân và rồi cũng quyết định hỏi thẳng anh.

Kí Ức Của Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ