Chương 20 : Gặp gỡ tổng giám đốc

98 9 0
                                    

Tốt nghiệp rồi tôi vẫn tiếp tục đi làm ở công ty DIAMOND . Còn công việc ở công ty giải trí tôi đã không còn đảm nhiệm kể từ khi anh quay xong bộ phim đó.

Hôm nay tôi dậy sớm , chuẩn bị quần áo , trang điểm qua loa , chải lại mái tóc xoăn dài chấm lưng rồi rời khỏi nhà.

Tôi đến công ty chào hỏi mọi người , những lời chào phát ra từ những cabin màu xanh đã quá quen thuộc với tôi vì tôi vẫn thường nhận được nó vào mỗi ngày đi làm.

Các nhân viên ở phòng thiết kế này đã xem nhau như người trong nhà , hằng ngày vẫn quan tâm giúp đỡ nhau như anh em ruột .

Tôi đến bàn làm việc của mình đặt túi xách xuống rồi rút ra tờ đơn xin nghỉ phép định đưa cho phòng nhân sự giúp tôi duyệt nó. Đang chuẩn bị đi thì bị Tư Tư chặn lại.

Tư Tư là bạn ở công sở của tôi , cô bạn ngồi bên cạnh tôi , ngày tôi mới đến công ty , mấy anh chị trong phòng thiết kế vẫn khá khó chịu với tôi vì tôi đang là sinh viên mà được nhận vào công ty còn được làm nhân viên chính thức mà không qua quá trình học việc nào.

Ngày đó tôi thấy hơi nghẹt thở khi mới bước chân vào công ty mà đã nhận được những ánh mắt dè bỉu từ mọi người . Nhưng may mắn Tư Tư đã bắt chuyện với tôi và giúp đỡ tôi rất nhiều.

Thấy lá đơn trên tay tôi , cô bạn hỏi tới tấp " Cậu định nghỉ việc à Tôn Di ? "

Tôi mỉm cười rồi nhanh chóng đáp lại câu hỏi của Tư Tư

" Không , tớ chỉ định nghỉ phép vài ngày để về nước thăm ba mẹ".

" Cậu đang định lên phòng nhân sự đúng không ? "

Tôi gật đầu , rồi toan bỏ đi , nhưng Tư Tư lại kéo tôi lại , cô bạn bảo phòng nhân sự hôm nay không ai làm việc cả nên nói tôi lên thẳng phòng giám đốc .

Lúc đầu tôi có chút hoang mang , từ lúc vào công ty đến nay tôi chưa bao giờ gặp giám đốc cả , hầu như mọi chuyện đều do phòng nhân sự giúp đưa lên giám đốc. Nay lại phải tự lên nộp đơn, tôi thấy hơi sợ một chút .

Thấy vẻ mắt thất thần của tôi , Tư Tư chỉ bảo : Cậu đừng lo lắng , nghe người ta đồn giám đốc của công ty là một người rất trưởng thành và phong độ. Anh ta luôn công bằng trong mọi chuyện nên cậu đừng lo sẽ bị anh ta làm khó "

" Cậu gặp anh ta bao giờ chưa ?" Tôi nheo mắt hỏi lại Tư Tư , tỏ ý cần xem tính xác thực của câu nói.

Cô bạn cười ngây ngô đáp " Tớ chưa gặp nhưng nghe mọi người bàn tán như thế "

" Cậu lại nghe hội bàn tán trong công ty này loan tin hả ? "

Tư Tư gật đầu lia lịa . Tôi tự an ủi bản thân nên nghĩ đơn giản một chút , nên tin vào những lời bàn tán đó dù tính xác thực của câu chuyện cần phải được xem xét.

" Tớ cố gắng tin nó vậy. Tớ đi nhé " tôi thở dài sườn sượt rồi quay lưng đi.

Rời khỏi phòng thiết kế , tôi đi thang máy lên tầng thứ 8.

Lên đến tầng 8 , sau khi đi qua một hành lang dài đầy mùi sơn và những cánh cửa màu trắng ngà , nhìn những vết sơn chưa khô tôi hiểu chắc nó mới được sơn lại.

Kí Ức Của Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ