Chương 5: Nếu em theo đuổi anh có đồng ý không ?

164 10 0
                                    

Tôi rời khỏi công ty thì vừa lúc trời đổ mưa .

Tôi vốn rất ghét mưa . Nhưng bây giờ tôi lại thấy thích nó vô cùng có lẽ khi tôi đi dưới mưa thì tôi có khóc cũng chẳng ai biết .

Cơn mưa ngày một lớn . Kéo theo nổi buồn thầm kín của tôi trôi theo những hạt mưa trắng xóa .

" Reng ..reng " tiếng chuông điện thoại reo lên . Tôi đã rất mong đó là số của anh . Tôi rất cần một câu nói : " Tôi xin lỗi , vì đã nói những lời đó với cô " . Nhưng hiện thực nó lại khác với suy nghĩ của tôi . Không phải là anh mà là Kim Jun .

" alo Kim Jun à "

Ở đầu dây bên kia Kim Jun ấm áp hỏi han tôi

" Cậu đang ở nhà à . Bên ngoài trời mưa rất lớn . Nếu cậu ở ngoài thì phải tìm chỗ nào trú mưa , đừng để bị ốm "

Nước mắt tôi vẫn rơi . Những tiếng nấc cứ liên tục vang lên . Tôi không muốn Kim Jun biết mình đang khóc nên cố để không để cậu ấy nghe được .

" Tớ biết rồi "

" Cậu đang bận à . Vậy tớ không làm phiền cậu nữa . Tớ gọi để nhắc nhở cậu vậy thôi . Tạm biệt cậu"

" Cảm ơn cậu đã quan tâm tớ . Tạm biệt "

Kim Jun cúp máy , tôi nhìn chiếc điện thoại trong tay , cười nhạt . Đây không phải ngôn tình . Anh ta không phải soái ca . Tôn Di mày đừng hi vọng vào những thứ không thể xảy ra nữa .

Tôi lại lê những bước chân nặng nề dưới con đường ướt đẫm nước mưa .

" Bíp .. bíp " tiếng còi xe làm tôi giật mình quay lại . Từ trong xe đi ra một chàng trai tay cầm chiếc dù tiến về phía tôi .

" Cô định dùng cách này để mai không phải đi làm à "

Tôi không tin vào mắt mình nữa. Là anh đó à . Anh lo cho tôi sao ? Không , không phải như vậy , chắc hẳn anh chỉ vô tình nhìn thấy tôi nên muốn làm việc trượng nghĩa . Tôi phải tỉnh táo không để anh quyến rũ như 5 trước nữa

" Vương Tuấn Khải , tôi nói cho anh biết . Ngày mai tôi có ốm cũng sẽ đến công ty làm "

" Có nghĩa khí lắm "

Anh vừa nói vừa bật chiếc ô màu xanh lam ra che cho tôi . Tôi còn nhớ rất rõ, anh vốn thích màu xanh lam . Cây dù này chắc hẳn anh rất thích vì tôi thấy nó không bị bẩn , có lẽ anh đã giữ gìn rất cẩn thận .

" Mau lên xe đi . Tôi đưa cô về nhà "

" Không cần . Tôi không muốn làm phiền anh "

Anh mỉm cười nhìn tôi . Hai chiếc răng khểnh đó luôn khiến cho anh rất đẹp trai .

" Cô không muốn làm phiền tôi . Vậy ngày mai cô ốm mà vẫn đến công ty làm . Lỡ cô xảy ra chuyện thì ai là người chịu trách nhiệm . Lúc đó cô phiền không ít người đâu "

" Tôi ."

Tôi chưa kịp phản ứng thì anh đã bế tôi ném vào xe rồi .

Anh vừa bước vào xe tôi liền cằn nhằn

" Anh có thể nhẹ tay một chút không ? Tại sao có thể ném tôi như ném một túi hàng như thế"

" Kiểu người ngang bướng như cô thì phải như vậy mới được "

Kí Ức Của Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ