Chương 31: Gả cho anh nhé ?

137 6 4
                                    

Bữa trưa mẹ tôi chuẩn bị thật chu tất.

Những món ngon nhất hầu như đều được trưng bày lên bàn.

" Hồng , lên bảo bạn con  xuống ăn cơm đi "

Tôi loay hoay đặt chén lên bàn rồi ba chân bốn cẳng chạy lên lầu gọi anh.

" * Tiểu Khải , mẹ bảo anh xuống ăn cơm "

Anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó nghe tiếng của tôi liền nhanh chóng cúp máy .

" Đi thôi "

Bữa trưa diễn ra trong không khí quá ư là thanh đạm.

Ba tôi luôn cười cười nói nói, còn mẹ tôi thì luôn nhìn nét mặt của anh mỗi khi ăn thử một món trên bàn ,còn anh trong hoàn cảnh đó tôi thấy quá ư là tội nghiệp cơ, bị ba mẹ tôi nhìn chằm chằm như thế bảo sao mà có thể ăn một cách thoải mái.

" Ba mẹ đừng nhìn anh ấy nữa , anh ấy không thích bị nhìn chằm chằm khi ăn như vậy "

Sau câu nói của tôi ba mẹ liền thu ánh mắt về chăm chú dùng bữa , còn anh thì thở phào nhẹ nhõm như thoát được một nạn vậy .

Sau bữa trưa , tôi phụ mẹ dọn dẹp , anh cũng tranh dọn cùng ,mẹ tôi thấy vậy liền để công việc lại cho hai đứa lên phòng khách ngồi với ba tôi.

" Tôn Di , tên ở Việt Nam của em là Hồng sao ?"

Tôi đang rửa chén nghe anh hỏi bất ngờ đến nổi xén làm rơi luôn cái đĩa trên tay xuống đất . Tôi không phải bất ngờ vì anh biết tên tôi mà điều khiến tôi bất ngờ là anh hỏi tôi bằng Tiếng Việt.

Tôi đặt chiếc đĩa trên tay vào bồn rửa ,chạy lại hỏi anh :" Anh ...anh biết tiếng Việt sao ?"

Anh nhìn tôi mỉm cười :" Đương nhiên là biết , em cũng biết rồi mà , không phải trước đây anh từng hợp tác với đạo diễn người Việt sao ? Trong suốt 9 tháng quay phim anh cũng học được một chút , sau đó là đến trung tâm để học nên bây giờ mới thành thạo như vậy "

Tôi ngớ người không  biết nên nói gì , mãi mới hỏi được một câu :" Vậy sao anh giấu em , còn tỏ ra là mình không hiểu tiếng Việt ấy "

" Cho em sự bất ngờ mà "

Tôi đánh vào cánh tay anh một cái , hằn học quay lại rửa chén.
Thật là  , rõ ràng là hiểu ba mẹ tôi nói gì vậy mà luôn để khuôn mặt ngu ngơ làm tôi luôn phải sát bên phiên dịch.

" Mà tên em trùng với tên mẹ anh ..!"

Không đợi anh nói hết câu tôi đã phản bác :" Vì vậy anh cứ gọi em là Tôn Di được rồi"

Anh không đáp , gật đầu tỏ ý hiểu rồi.

Tôi rửa chén xong , đi đến ôm  anh :" Em đưa anh đi dạo thành phố nhé "

Anh quay lại nhéo vào mũi tôi :" Lúc nãy còn đánh anh bây giờ lại nhẹ nhàng như vậy "

Tôi hùng hằn , buông anh ra " Không nói với anh nữa em đi thay đồ "

Sau mấy năm xa cách , đường phố thay đổi quá nhiều . Con đường dẫn vào nhà tôi cũng đã được làm mới , mấy dãy nhà nhỏ cũng đã được giải tỏa thay vào đó là những ngôi nhà lầu sang trọng.

Kí Ức Của Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ