Chương 7: Một ngày mới

147 9 2
                                    

Tôi về nhà trong bộ dạng vô cùng thảm hại . Lết vào được tới nhà tôi liền nằm lăn lên sofa ngủ luôn.

" Chào buổi sáng .. chào buổi sáng , mau dậy thôi " đó là tiếng chuông báo thức có lẻ là độc quyền riêng tôi mới có vì tôi đã tự thu âm và để nó làm chuông báo thức . Tôi với tay lấy điện thoại tắt nó đi , uể oải ngồi dậy .

Sát giờ học rồi mà tôi còn chưa rời khỏi nhà . Tôi còn đang có ý định nghỉ một tiết rồi tiết sau vào học  vì hôm qua uống hơi nhiều nên bây giờ đầu vẫn còn rất đau.

" Reng reng " , tôi vội với lấy điện thoại mở lên nghe . Vừa nghe vừa đeo giày .

" Alo. Có chuyện gì ?"

" Cô còn chưa ra khỏi nhà à . Không phải đi học sao ?"

"  Tôi đang đi đây . Thôi nha , tôi trễ rồi . Nói chuyện sau đi "

Cúp điện thoại , tôi liền chạy một mạch ra khỏi nhà . Tôi còn đang lo không biết làm sao để bắt kịp chuyến xe buýt đến trường . Chuyến xe đó thường chạy từ lúc 7 giờ bây giờ đã 7 rưỡi , trễ 30 phút rồi.

Tôi tự nhủ : thôi vậy . Trễ rồi . Cứ thong thả vào tiết sau .
Nói rồi tôi chậm rãi đi bộ vừa đi vừa ngắm cảnh . Đúng là phong cảnh nơi đây phải biết cách thưởng thức thì mới thấy nó đẹp . Con đường này tôi đã đi suốt 1 năm nhưng bây giờ tôi mới thấy nó quyến rũ . Các ngôi nhà buổi sáng tấp nập buôn bán trông thật nhộn nhịp . Sống ở đây lâu như vậy , xem ra tôi đã bỏ qua khá nhiều thứ rồi .

" Bíp .. bíp " , chiếc xe audi dừng bên cạnh lề đường nơi tôi đi . Tôi nhìn chiếc xe cảm giác khá quen . Cửa kính mở ra , anh liền  vọng ra nói với tôi

" Sinh viên trễ học vậy mà còn thong thả đi bộ , cô là trường hợp hiếm thấy "

" Tôi lỡ trễ rồi . Thì làm sao cứu vãn nữa . Cứ từ từ đi vậy "

" Lên xe đi . Tôi đưa cô đến trường . Còn 20 phút nữa mới vào học "

Tôi hơi ngạc nhiên . Tại sao anh lại biết được thời gian trường của tôi , không những biết mà còn rất rõ nữa.

" Sao ..sao anh biết còn 20 phút nữa mới vào lớp vậy ? "

" Lên xe đi rồi nói "

Tôi cũng không muốn đi bộ càng không muốn bỏ tiết nên chẳng suy nghĩ gì mà leo lên xe anh ngồi , chiếc xe phóng thẳng tới Đại Học Bắc Kinh .

" Anh nói tôi  biết đi , sao mà anh biết rõ thời gian trường tôi vậy ?"

" Tôi là sinh viên trường đó vừa tốt nghiệp . Cô không nghe cánh phóng viên đưa tin à"

" Tôi không để ý mấy "

Anh không nói gì tôi càng không lên tiếng . Cả hai đều im lặng . Tôi ngồi nhìn ra cửa sổ , lặng ngắm những người đi đường . Tôi nhìn sang bên đường đối diện trường tôi có một tiệm bánh ngọt , tôi rất thích bánh của tiệm này vì nó rất ngon và khi ăn không gây cảm giác béo . Hôm nay có hương cà phê ! Hương mà tôi thích nhất .

" Anh dừng  ở tiệm bánh phía trước giùm tôi "

" Cô mua bánh tặng ai hả ?"

Kí Ức Của Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ