Chương 17 : Bạn Cũ

118 8 0
                                    

Cơn mưa dai dẵng vẫn đổ ầm ầm ở ngoài hiên nhà. Tiếng mưa phả vào cửa sổ vu vơ tạo nên cảm giác ấm áp.

" Ôi, em còn chưa ôn được bài, mai thi không biết làm sao "

" Thì em ôn bài đi "

" Nhưng anh cứ như vậy sao em tập trung được "

" Vậy em nói xem, anh phải làm sao? "

Từ ban nãy đến giờ chỉ đợi câu này từ anh , chẳng là sau bữa tối , tôi mới chợt nhớ đến mai phải thi một môn ác nghiệt , tôi có thể cảm tưởng như nó là một cái gai trong mắt tôi và tôi chỉ muốn nhổ nó đi cho rồi , nhưng khổ thay nó vẫn cứ đeo bám tôi suốt 16 năm đi học . Đó là môn học ám ảnh học sinh nhất , Tiếng Anh

Vì trời mưa quá to nên tôi không thể đến thư viện , đành ngồi ôm cuốn sách dày cộm với những trang từ vựng khó nhớ đến từng milimet , nhưng vẫn phải cố nhai nhuyển nó.

Thế mà anh chẳng những không giúp tôi ôn bài mà còn nằm chơi game , tiếng nhạc cứ văng vẳng bên tai khiến tôi không thể nào mà học được bài.

" Bây giờ anh giúp em ôn bài đi. Đó là điều em muốn anh làm "

" Anh ? "

" Đúng "

" Nhưng anh không chuyên anh"

Tôi hơi bất ngờ , đưa ánh mắt nghi hoặc về phía anh

" Thật sao ? Em còn tưởng anh là học bá "

" Anh sẽ giúp em bằng cách khác "

" Cách khác ?"

Anh ném cho tôi nụ cười mê hoặc rồi cầm điện thoại đi thẳng ra ngoài. Tôi không hiểu anh đang định làm gì , chỉ thấy vài phút sau anh quay vào với khuôn mặt tối sầm .

" Chúng ta phải đến bệnh viện gấp "

Trong giây lát tôi vẫn còn ngây người trước câu nói của anh. Tại sao lại phải đến bệnh viện , không lẽ có người bị thương ?

" Anh sẽ giải thích trên xe , mau đi thôi "

Tôi không ngần ngại vội vã đi theo dáng lưng đó , một cảm giác bất an dâng trào.

Dáng vẻ vội vã của anh là sao ? Chẳng bao giờ tôi thấy anh như vậy.

Chiếc xe phóng thẳng trên con đường ướt đẫm vẫn còn lất phất vài hạt mưa.

" Em đang thắc mắc chuyện gì mà không dám hỏi anh đúng không ? "

Anh cất giọng hơi khàn hỏi tôi , ánh mắt ấm áp khẽ nhìn .

" Em đang lo lắng cho người đang trong bệnh viện , mong là không bị thương quá nặng "

" Em yên tâm đi , sẽ không sao đâu "

" Nhưng ai bị thương vậy ?"

" Là một cô gái , Thiên Tỉ bất cẩn đụng phải cô ấy "

Là Thiên bất cẩn sao ? Chuyện nghiêm trọng như vậy , lỡ mà bị ai đó tung tin ra ngoài thì sẽ có chuyện lớn rồi.

" Mong là chỉ là trầy xước nhẹ "

Kí Ức Của Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ