Chương 24: Tại anh đẹp trai !

109 8 0
                                    

Mọi người ở lại được một lúc thì đều rời đi hết.

Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại tôi và anh .

Hôm nay trông anh đã khỏe hơn rất nhiều , khuôn mặt cũng hồng hào hơn hôm qua.

" Sao lại nhìn anh như vậy ? "

Anh đang xem tin tức mà , sao mà có thể thấy tôi đang nhìn anh được chứ. Hazz ! Có phải anh có phép thần thông không đấy.

" Em đâu có nhìn anh "

Anh bỏ chiếc điện thoại xuống nhìn về phía tôi :" Chẳng bao giờ chịu thừa nhận "

Tôi không hiểu ẩn ý trong câu nói của anh liền lập tức hỏi lại : " Thừa nhận ? Em không hiểu anh đang nói gì ! "

" Để anh nói cho em hiểu nhé "

Tôi ngay lập tức gật đầu .

Anh cười một cái rồi đi về phía tôi , biểu hiện khuôn mặt như đang diễn phim.

" Tất cả mọi người đều công nhận một chuyện , chỉ trừ em là không ! "

" Chuyện gì ? " Lúc này sự tò mò của tôi cũng đang dâng trào.

" Anh rất đẹp trai "

Anh nói xong liền quay lại giường cầm điện thoại xem tin tức tiếp bỏ lại tôi với khuôn mặt khóc không ra nước mắt.

" Tiểu Khải "

" Ừ "

Tôi thở dài , ầm ừ vài tiếng mới phát ngôn được một câu diễn văn mà tôi thấy nó rất phù hợp với anh.

" Bệnh tự luyến của anh nặng lắm rồi đấy "

Anh không nói gì ,nụ cười vẫn chưa tắt trên môi.

" Em có thấy thời tiết hôm nay đẹp không ? "

" Đẹp "

" Em có biết vì sao không ? " anh vừa nói vừa nhìn tôi với đôi mắt đầy ẩn ý .

" Đừng nói với em là vì anh đẹp trai đấy nhé "

" Nhan sắc của anh ảnh hưởng tới tận thời tiết . Đúng là trên thế giới chỉ có mỗi anh "

Tôi câm nín , thật sự không thể nói thêm lời nào. Suốt bảy năm cộng thêm một năm chúng tôi quen nhau là tám năm , cái bệnh tự luyến nhan sắc đó vẫn không bỏ được.

Tôi đang định nói với anh là " Anh rất đẹp . Đẹp tựa điêu khắc" nhưng những lời đó còn chưa kịp nói liền phải nuốt vào trong.

Thiên Vi kiêu hãnh , xinh đẹp , hiền dịu xuất hiện như ánh bình minh với nụ cười rạng rỡ trên môi. Dù khi bước chân vào căn phòng này cô ấy đã nhìn tôi bằng ánh mắt như tóe lửa.

Cô ấy đi vòng qua tôi , mỉm cười thay lời chào hỏi , nhưng khi tôi nhìn vào nụ cười đó nó không có chút gì thể hiện sự thành ý.

Cô ấy tiến đến bên anh , đặt giỏ hoa quả lên bàn . Nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh . Ân cần hỏi : " Anh khỏe chưa ? "

Tiểu Khải đáp lại lời hỏi thăm đó như kiểu xã giao bình thường :" Anh khỏe nhiều rồi "

Cảm thấy bản thân ở đó cũng không giúp được gì vả lại cảnh tượng trước mắt càng khiến tôi thêm bực bội. Tôi lại gần anh , dịu giọng nói : " em ra ngoài đi dạo một chút "

Kí Ức Của Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ