Từ lúc tôi được nhận vào công ty đến nay đã ba tháng . Từ lúc tôi bắt đầu đi làm ở DIAMOND thì thời gian tôi gặp anh cũng ít lại. Vì không có thời gian nên tôi cũng không đến công ty mà chỉ gửi bản dịch kịch bản qua Fax cho anh .
Làm việc cả tuần nên ngày nghỉ tôi cũng không muốn ra ngoài , chỉ muốn nằm ở nhà nghỉ ngơi vì thế dù anh năm lần bảy lượt mời tôi đi ăn , tôi đều từ chối.
Sáng chủ nhật , bầu trời trong xanh , từng cơn gió miên man thổi vào khung cửa sổ len lỏi vào phòng của tôi . Tôi vẫn thói quen cũ , vẫn còn nằm lì trên giường , mắt nhắm chặt . Tối qua tôi thức rất khuya để soạn bản thảo , có thể nói gần 3 giờ sáng mới được chợp mắt.
Tôi dường như có thể ngủ đến chiều nếu như không có sự quấy rầy của vị khách không mời mà tới .
Chả là tôi vẫn đang mê man trong giấc mộng đẹp của mình thì tiếng chuông nhà liên tục vang lên . Tôi định để cho nó kêu như vậy vì tôi nghĩ nếu không có ai ra mở cửa thì sẽ tự bỏ đi nhưng tôi đã lầm , nó cứ kêu inh ỏi khiến tôi muốn ngủ cũng không được.
Tôi bực mình ngồi dậy còn thề sẽ cho tên quấy rầy ấy một bài học .
Tiếng chuông cửa vẫn cứ kéo dài không dứt cho đến khi tôi ra mở cửa .
Sao đây , trước mặt tôi không ai khác là người con trai mang tên Vương Tuấn Khải . Tôi thở dài rã rời đứng dựa vào thành cửa
" Anh đến đây làm gì ? "
" Đến xem cô còn sống hay không "
" Tôi rất mệt . Đêm qua 3 giờ sáng tôi mới được chợp mắt . Nếu không có việc gì gấp thì anh làm ơn đi về để tôi nghỉ ngơi "
" Cô nghỉ thì cứ nghỉ . Tôi làm gì thì kệ tôi "
Tôi biết bây giờ tôi không còn đủ sức để đôi co với anh nên tôi mặc kệ anh làm gì thì làm , tôi vào phòng ngủ tiếp.
Tôi nằm lăn lên giường ngủ không biết trời đất gì .
Tôi tưởng sẽ nằm ngủ ngon lành cho đến tối nào ngờ vừa nhắm mặt lại thì cái đồng hồ nó lại reo lên tôi bực mình với tay ném luôn cái đồng hồ vào cửa . Hình như anh vừa lúc chứng kiến cảnh tượng đó . Mặt tỏ ra vài nét bất ngờ
" Cái đồng hồ thật tội nghiệp reo không đúng lúc nên mới bị ném không thương tiếc như vậy"
Tôi cố lấy sức dồn nén vào nặn ra được vài chữ để cãi lại
" Anh mà còn nói nhiều nữa thì sẽ giống cái đồng hồ đó đấy "
Có vẻ câu nói của tôi có tính áp đảo anh lớn nên anh cũng không nói gì thêm . Lẳng lặng đóng cửa rồi đi ra ngoài .
Tôi được một giấc ngủ ngon lành đến khi giật mình tỉnh giấc đã thấy trời đã xế chiều. Tôi ngồi dậy , vươn vai một cái rồi vào nhà vệ sinh đánh răng , rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi mở cửa phòng đi ra ngoài.
Tôi bị hù cho một phen , còn tưởng mình đang ở nhà người khác , chứ không phải là nhà của tôi nữa . Trái với cảnh tượng bừa bãi của ngôi nhà do tôi làm biếng dọn dẹp thì giờ đây nó vô cùng sạch sẽ . Tôi tự nhủ : Anh ấy dọn dẹp hết hả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kí Ức Của Thanh Xuân
Lãng mạn- Tình yêu , một từ đẹp như mơ , chủ đề vĩnh hằng bất biến. - Là mơ ước trong lòng mỗi người. - Những lời thề chân trời góc bể , những lời hẹn biển cạn đá mòn . -Cặp tình nhân nào cũng từng thề hẹn , nhưng có mấy ai thực sự đi trọn con đường . -Thật...