Chương 15: Chúng ta kết thúc.

146 8 1
                                    

Hôm đó anh đưa tôi về nhà, tâm trạng không vui vẻ gì, hiểu thế nên tôi cũng không muốn hỏi nhiều, chỉ sợ khiến anh buồn lại thêm buồn.

Thấm thoát trôi đi, ngày thi tốt nghiệp của tôi cũng đến.

Ngày tôi thi môn đầu tiên anh còn gọi điện bảo cố lên, đừng để rớt, không thì lại lãng phí mười mấy năm học hành, nghe anh động viên tôi cũng cảm thấy ấm lòng.

Nhưng mà người ta thường bảo học tài thi phận, vào phòng thi tôi lại căng thẳng, đầu lại đau, mấy trang vở dù học thuộc hết rồi nhưng sao bây giờ chỉ cảm thấy nhớ mang máng. Tôi loay hoay mãi cuối cùng cũng có thể làm được bài.

Hết giờ thi tôi nộp bài rồi ôm cặp ra khỏi lớp.

Cả buổi ngồi chỉ làm được vài câu khiến tôi lo lắng đến mức hồn bay phất lạc.

" Tôn Di... " Khúc Nhi từ đâu nhảy ra hù cho tôi một phen hết hồn.

Tôi cười cười rồi hỏi " Cậu làm bài tốt không ? "

Khúc Nhi vui vẻ, khoác vào tay tôi, vừa đi vừa hàn huyên

" Kì thi lần này tớ chắc chắn sẽ qua được. Vì ba mẹ tớ cho cả gia sư ôn cho tớ suốt mấy ngày rồi mà, tớ mà làm không được nữa chắc họ xé xác tớ ra muối dưa luôn ấy "

Nghe Nhi Nhi nói mà tôi hơi nhói lòng , thành tích của tôi luôn hơn cậu ấy lần này mà không qua không biết nên nhìn mặt Nhi Nhi như thế nào.

" Tôn Di , cậu sao thế ? Làm bài không được à ? "

" Không, chỉ tại hơi lo lắng một chút "

" Cậu đừng lo, cậu giỏi như thế mà, chắc chắn sẽ qua được kì thi này thôi "

Tôi chỉ biết gật đầu cho qua chuyện. Mong kết quả sẽ tốt. Nhưng sau khi tốt nghiệp tôi còn mớ chuyện phải suy nghĩ.

Tốt nghiệp rồi, tôi nên tiếp túc ở lại đây hay là về nước. Dù sao cũng đã đi lâu như vậy rồi, ba mẹ mỗi ngày đều gọi hối về nhà, nhiều lúc cũng muốn về nhưng lại nghĩ ở đó không có anh, tôi lại thấy nghẹn lòng.

Dù sao thì cũng phải đối mặt, thôi thì cứ để nó đến chậm một chút, có lẽ sẽ tốt hơn .

" Tôn Di à ! Tốt nghiệp rồi cậu sẽ về nước hả ? "

Tôi im lặng trong giây lát.. Suy cho cùng, vẫn phải một lần đối mặt với nó.

" Tớ không rõ nữa. Chỉ là không muốn rời khỏi nơi này "

" Vậy cậu đừng đi là được "

" Nhưng ở Việt Nam còn có gia đình tớ. Tớ không thể .!"

Cả tôi và Khúc Nhi đều trầm lặng, giọng nói của tôi cũng dần nhỏ, chỉ sợ, nếu nói tiếp lại ôm nhau khóc sướt mướt.

" Tôn Di, cho tớ câu trả lời đi. Cậu đi với tớ hay không ? "

Tôi và Khúc Nhi ngước mắt lên nhìn người con trai ngay trước mặt, Khúc Nhi không nói gì nhưng tôi thì lại không thể im lặng

" Tớ sẽ đi với cậu . "

" Thật hả ? Tốt quá rồi " Kim Jun mừng mừng nắm lấy tay tôi .

Kí Ức Của Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ