Tôi thơ thẫn bước vào trường, không biết những ngày tháng tiếp theo phải làm sao. Anh khiến tôi thất vọng quá, cuộc đời tôi tại sao không thể giống ngôn tình. Tôi muốn một cuộc sống đầy lãng mạng và hạnh phúc chứ không phải hiện thực toàn thất vọng thế này.
Tôi vẫn đang mơ màng trong mớ suy nghĩ hổn độn trong đầu mình thì bỗng dưng có cái gì đó va vào đầu khiến tôi ngã xuống đất. Tôi bực mình, đứng phắt dậy, định dạy cho tên vô ý kia một bài học, nhưng tôi chưa kịp làm gì thì người kia đã cúi đầu xin lỗi.
" Tôi xin lỗi, do tôi vô ý quá, tôi là du học sinh mới chuyển đến trường, tôi đang đi kiếm phòng hiệu trưởng để nộp đơn xin học. Không may đụng phải cậu. Thành thật xin lỗi "
Là một du học sinh, chắc bằng tuổi tôi . Nhìn bộ dạng của cậu học sinh mới này khiến tôi không nỡ ra tay. Tôi chỉnh lại nét mặt, cúi xuống nhặt giùm cậu ấy vài cuốn sách bị rớt. Rồi mỉm cười nhìn cậu ấy
" Không sao? Tôi cũng là du học sinh, nhưng tôi học ở đây được một năm rồi. Cậu mới chuyển đến sao? Cậu tên gì vậy? "
" Tôi tên Kim Jun. Tôi đến từ Hàn Quốc "
"Hàn Quốc " Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy
" Đúng. Còn cậu từ đâu đến. Hay cậu cũng từ Hàn Quốc tới à "
" À không, tôi từ Việt Nam tới. Tôi tên Tôn Di. Rất vui được biết cậu "
" Ừ. Rất vui được làm quen. "
Tôi nhanh tay phủi đất cát trên người mình rồi giúp Kim Jun đi đến phòng hiệu trưởng. Kim Jun là người Hàn Quốc nhưng cậu ấy nói tiếng Trung khá lưu loát khiến tôi cứ tưởng cậu ấy là người Trung. Đến phòng hiệu trưởng tôi tạm biệt cậu ấy để về lớp. Tôi mới vào chỗ ngồi cũng là lúc tiếng chuông vào học vang lên. Cô giáo chưa lên nên cả lớp vẫn ồn ào như họp chợ. Tôi lấy điện thoại ra ngồi bấm coi như giết thời gian.
" Tôn Di " Khúc Nhi bỗng từ đâu chui ra đập vào vai tôi một cái đau điếng.
Tôi quay lại, nhăn mặt nhìn cô bé tay cầm kẹo mút, mắt long lanh nhìn tôi như vô tội lắm.
" Khúc Nhi, cậu đánh tớ đau như vậy, tớ nhất định không tha cho cậu "
Tôi đứng dậy. Cầm quyển sách của bạn bàn bên giơ lên định đánh Khúc Nhi nhưng may mắn cho cô bạn tôi là cô giáo đang lên nên tôi không làm gì được. Khúc Nhi nhanh chân chạy về chỗ. Cậu ấy còn không quên nói với tôi
" Ra về tớ mời cậu trà sữa xem như tạ lỗi "
Cô giáo vào lớp, cả lớp đứng nghiêm chào cô. Cô nhìn một lượt rồi nói với cả lớp
" Lớp chúng ta có bạn mới chuyển đến, cà lớp cùng chào mừng bạn ấy nào "
Sau câu nói của cô, cả lớp bỗng bàn tán xôn xao , tò mò về người bạn mới này. Tôi nhìn ra ngoài cửa, thấy bóng dáng quen quen. Cô gõ thước vào bàn, cả lớp đều im lặng. Cô nhìn ra ngoài cửa , mỉm cười
" Vào đi em "
Kim Jun bước vào lớp, cậu ấy làm tôi bất ngờ quá. Tôi không nghĩ là cậu ấy sẽ học cùng lớp với mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kí Ức Của Thanh Xuân
Romantizm- Tình yêu , một từ đẹp như mơ , chủ đề vĩnh hằng bất biến. - Là mơ ước trong lòng mỗi người. - Những lời thề chân trời góc bể , những lời hẹn biển cạn đá mòn . -Cặp tình nhân nào cũng từng thề hẹn , nhưng có mấy ai thực sự đi trọn con đường . -Thật...