Chương 29 : Việt Nam , xin chào

102 7 0
                                    

Ăn tối xong Khúc Nhi đưa tôi về nhà còn tự tin bảo sẽ thu xếp công việc để qua Hàn . Nghe được vài lời đó của cậu ấy tôi cũng cảm thấy vui lây .

Vài ngày trôi qua , thủ tục về  nước cuối cùng cũng làm xong. Có lẽ là do quá vui mừng vì sắp được gặp gia đình nên tôi đã quên mất việc nói với anh khi nhớ ra thì đã sát ngày bay , đúng lúc đó thì anh lại phải bay đến Trường Sa để quay chương trình , đến cơ hội để nói với anh tôi cũng không có .

Trước ngày bay tôi gọi điện thoại để nói vài lời với anh nhưng lại không liên lạc được , hỏi một số người ở công ty thì họ bảo anh phải quay chương trình ở trên núi , nghe đâu phóng sự về cảnh quan nên sóng điện thoại sẽ bị mất .

Vì thời gian không còn nên tôi chỉ có thể dặn Hạ Di rằng nếu anh có hỏi thì bảo tôi về nước thăm ba mẹ vài ngày  , sẽ sớm quay lại.

Sáng ngày hôm sau tôi lên máy bay , trở về Việt Nam.

Máy bay cuối cùng cũng hạ cánh . Vừa ra khỏi cổng tôi đã thấy ba mẹ cùng rất nhiều bạn bè đến đón.

Tôi vui mừng chạy đến ôm chầm lấy mẹ.

Mẹ tôi cũng ôm lấy tôi. Bà hỏi rất nhiều câu hỏi đến nổi tôi trả lời không kịp.

Ba tôi gọi taxi đưa tất cả mọi người về nhà. Sau ngần ấy năm không về ngay cả nhà mình cũng xén nhận không ra.

Chị tôi thấy mọi người về tới vui vẻ ra mở cửa , cũng vui vẻ ôm lấy tôi thắm thiết.

Mấy đứa bạn hớn hớ xách đồ vào nhà giùm tôi.

Sau đó mọi người cùng nhau dùng bữa. Chị tôi đã kết hôn được bốn năm , lúc tôi đi chị ấy mới có thai bây giờ về con chị đã gần được hai tuổi. Thằng bé thấy tôi còn không biết là dì nó , tôi phải cố gắng lắm mới thân thiết được với nó. Trải nghiệm chức vị của một người dì thật thích , cảm giác ôm đứa cháu của mình vào lòng thấy thật hạnh phúc.

Dùng bữa xong mấy đứa bạn tôi ở lại nói chuyện với tôi một chút rồi cũng về , gia đình chị tôi ở lại được một lát rồi cũng về nốt.

Ba tôi là đàn ông nên những chuyện riêng tư của tôi ba cũng ngại nên không hỏi . Ông chỉ hỏi tôi mấy năm qua sống ở bên đấy có tốt không ? Rồi tốt nghiệp đã từng đi làm chưa ? Rồi tại sao bây giờ mới chịu về.

Ngồi trả lại một mớ câu hỏi của ba mãi đến khuya tôi mới được lên phòng đi ngủ.

Bước vào căn phòng thân quen của mình , cảm giác của những ngông cuồng của tuổi mười bảy lại ùa về. Góc phòng đó tôi đã từng đau buồn đến mức ngồi co ro khóc đến mắt sưng đỏ khi bị bạn trai đầu tiên phản bội. Rồi chiếc chuông gió treo ở cửa sổ ,  nó làm tôi nhớ đến chuyện cũ. Năm đó tôi đã rất mệt mỏi khi phải tự mình đối đầu với bao nhiêu thứ từ kì thi đại học rồi kiểm tra kĩ năng nói tiếng Trung , rồi vực dậy với bao nhiêu áp lực. Cứ mỗi lần như thế tôi lại rung nhẹ chiếc chuông gió , thanh âm của nó khiến lòng tôi nhẹ nhàng đến lạ thường dường như có thể cảm nhận được bao nhiêu thứ chỉ là làn gió lùa qua vậy.

Bây giờ nhìn lại những thứ mình đã có , tôi  tự hỏi " Nếu năm đó mình bỏ cuộc thì sao ? Có phải bây giờ anh đã là chồng của cô Thiên Vi rồi không ?"

Kí Ức Của Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ