Tôi rời phòng Tuấn Khải quay trở lại phòng khách ngồi đợi anh.
Bầu không khí hôm nay thật dễ chịu biết bao ,trên bầu trời từng mãng mây bồng bềnh nhẹ trôi , cơn gió cuối thu thổi luồn vào phòng tạo cảm giác mát mẻ. Phong cảnh ngọt ngào đến bình lặng.
Tầm hai mươi phút sau anh mới xuất hiện, bộ dạng đã đỡ hơn lúc nãy, ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi , anh khẽ hỏi
" Có chuyện gì mà em đến tìm anh sớm vậy ? "
" Sớm ? Anh xem mấy giờ rồi mà còn kêu sớm " tôi giơ chiếc đồng hồ ra trước mặt trừng mắt nhìn anh.
Anh không nói gì, chỉ kêu Bác Lê đi pha trà rồi cầm tờ báo lên đọc.
" Tài liệu của buổi họp báo ngày mai. Cô Lâm Nhã kêu em đưa cho anh. Anh xem và thuộc kĩ vào. "
" Ừ. Em để đó đi "
" Vậy.. " tôi hít thật sâu, đè nén nỗi lòng nặng trĩu, khẽ nói " em về đây ".
Thấy anh không nói gì, tôi khẽ đứng lên bước ra cửa.
Tôi đẩy cánh cửa, định bước ra ngoài, anh bỗng mở miệng, giọng thản nhiên..
" Em muốn tránh xa anh, càng xa càng tốt đúng không ? "
Thần kinh vốn đã căng thẳng, nay lại bị giọng nói bất thình lình làm cho hoảng sợ, tôi quay đầu lại đưa ánh mắt e ngại về phía anh .
Tôi bối rối, cụp mặt xuống hít thật sâu, bối rối trả lời " Không phải như vậy , chỉ tại em.."
Không đợi tôi nói hết câu, anh lại bình thản mở miệng lần nữa " Đứng đó đợi anh "
" Ừ " tôi nắm chặt dây túi xách, gật đầu.
Anh bỏ tờ báo xuống, lặng lẽ đi vào phòng.
Tôi vẫn không hiểu tại sao bây giờ ngay cả nói chuyện với anh, tôi cũng cảm thấy khó khăn và đầy ngại ngùng. Giống như đang nói chuyện với một người xa lạ, không dám to tiếng, không dám thô bạo vì sợ làm mất lòng đối phương.
Cánh cửa phòng bật mở, anh bước ra với bộ trang phục hết sức giản dị. Trang phục dã ngoại, tôi tự hỏi, có phải anh định đưa tôi đi dã ngoại không ? Hai chúng tôi sao? Không phải chứ.
" Đi thôi " anh nắm tay tôi, kéo ra ngoài.
Tôi mặc kệ anh kéo đi như thế mà không chút phản kháng bởi vì tôi hiểu nếu tôi buông tay anh thì sẽ có người khác nắm lấy một cách nhanh chóng.
Nói là thế nhưng bị đưa đi mà không biết nơi về là ở đâu thì cũng có chút hoảng sợ. Cho dù bản chất anh không phải người xấu nhưng mà anh cũng là đàn ông ai biết lúc nào sẽ bộc lộ tính dã thú chứ ? Nghĩ đến đây bỗng tôi cảm thấy lạnh sống lưng và dường như nơron cảm giác cũng bắt đầu hoạt động. Người ta thường bảo giác quan thứ sáu của người phụ nữ luôn luôn đúng , nhưng mà tôi vẫn luôn cầu nguyện điều tôi đang nghĩ đừng xảy ra ..
" Em bị sao mà mặt tái mét như thế ? "
Câu hỏi bất thình lình làm tôi giật thót mình , tim cũng xén ngừng đập. Tại sao anh lại có thể giỏi trong việc hù người khác như thế ? Mà tôi là nạn nhân luôn luôn phải hứng chịu .
BẠN ĐANG ĐỌC
Kí Ức Của Thanh Xuân
Romance- Tình yêu , một từ đẹp như mơ , chủ đề vĩnh hằng bất biến. - Là mơ ước trong lòng mỗi người. - Những lời thề chân trời góc bể , những lời hẹn biển cạn đá mòn . -Cặp tình nhân nào cũng từng thề hẹn , nhưng có mấy ai thực sự đi trọn con đường . -Thật...