Chương 28 : Mùa hạ ,kí ức khó quên

83 6 0
                                    

Sau hai ngày ở Tam Á chúng tôi trở về Bắc Kinh.

Chúng tôi xuống máy bay thì trời cũng đã tối. Anh bảo đã gọi sẵn xe tới đón nên chúng tôi cũng không cần phải lo về nhà bằng cách nào.

Vừa ra tới cổng sân bay đã thấy có hai người đàn ông mặc bộ trang phục màu đen đợi sẵn , thấy chúng tôi họ bước đến nói gì đó với anh rồi đưa chúng tôi ra nơi xe đang đợi .

Anh bảo họ đi xe khác về còn anh sẽ tự lái xe , trước đó ai cũng ái ngại trước lời đề nghị của anh nhưng thấy vẻ mặt cương quyết đó cả hai đành phải đồng ý .

Anh lái xe đưa tôi và Hạ Di về nhà , anh và Thiên còn chu đáo đem hành lí vào nhà cho tôi và Hạ Di , sau đó mới rời đi .

Hai người vừa đi tôi liền nằm phịch xuống sofa nhìn Hạ Di nói :" Mệt chết mất , ngồi máy bay suốt hàng mấy giờ ,ngay cả lưng cũng muốn gãy rồi ! Cậu không mệt à ?"

Hạ Di xếp hai chiếc vali lại rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện nói :" Mình cũng rất mệt nhưng chuyến đi vừa rồi quả thật rất ý nghĩa "

Tôi ngồi dậy rót một li nước uống một ngụm lớn :" Thôi tớ đi tắm , ngày mai còn phải chuẩn bị vài giấy tờ để về nước nữa "

Hạ Di tỏ ra ngạc nhiên :" Sao lại về nước ? "

" Tớ về thăm ba mẹ "

Hạ Di à ừ vài cái rồi im lặng ,thấy cậu ấy không nói gì nữa tôi cầm đồ đứng dậy.

Tôi đang định vào nhà tắm thì Hạ Di bất giác hỏi :" Cậu nói cho Tuấn Khải biết về chuyện này chưa ?"

Tôi dừng bước ,ngoáy đầu lại , cười nhẹ nói : " Ngày mai tớ sẽ nói với anh ấy "

Tắm xong tôi vào phòng , ngả người lên thành giường suy nghĩ xem ngày mai phải nói với anh như thế nào. Dù sao cũng chỉ là về thăm ba mẹ chắc anh cũng không nói gì .

Nghĩ chắc là thế tôi thoải mái nằm xuống giường chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau gần trưa tôi mới dậy , mở mắt ra đã thấy phòng ngập tràn ánh nắng nhìn qua đồng hồ thấy đã gần 10 giờ , tôi bừng tỉnh , tôi đã hẹn với Khúc Nhi lúc 11 giờ vậy mà lại ngủ quên mất. Tôi chạy vội vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo , chạy như bay ra khỏi phòng.

Hạ Di đã nấu xong bữa trưa và đang dọn lên bàn ăn , thấy tôi cậu ấy vui vẻ đi đến trước mặt :" Vào ăn cơm đi tớ đã nấu xong rồi"

Tôi mở tủ lấy đôi giày đeo vội vào chân :" Tớ quên mất là hôm nay có hẹn , cậu chịu khó ăn trưa một mình nhé."

" Vậy cậu nhớ về sớm nhé "

Tôi ừ một tiếng rồi chạy vội ra khỏi nhà , vừa ra tới cổng liền bắt gặp chiếc xe quen thuộc. Qua lớp cửa kính tôi có thể nhìn thấy người ngồi ở trong ,đó là anh.

Anh mở cửa xe bước đến bên cạnh tôi , dịu dàng hỏi :" Em đi đâu vậy ?"

" Em có hẹn với Khúc Nhi , em trễ rồi . Em đi trước nhé "

Tôi vòng qua anh đi thì bị anh kéo lại :" Anh đưa em đi "

" Ừm "

Ngồi trong xe tôi liên tục nhìn đồng hồ , chỗ hẹn khá xa lái xe nhanh lắm cũng phải mất nửa tiếng mới tới nơi. Có vẻ thấy tôi lo trễ anh lái xe rất nhanh , chiếc xe cứ thế lao trên đường.

Kí Ức Của Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ