Chiếc xe vừa dừng trước cổng , tôi liền lay khẽ người anh , anh líu díu mắt nhìn tôi
" Tới khách sạn rồi sao ? "
" Không phải khách sạn , đến nhà rồi "
" Nhà ai ? "
" Đương nhiên là nhà em "
Tôi đang định bước xuống xe để đi vào mở cổng thì cánh cổng đã bật mở trước , ba tôi đi ra nhìn thấy chiếc xe đỗ ngay trước nhà mình , tôi biết ông sẽ không ngại ngần cho tài xế nghe một bài ca dài dằng dẵng ,và đúng như tôi dự đoán , chú tài xế đã được mời ra nói chuyện.
Thấy hai người cứ đứng nói mãi không ngừng , ba tôi vừa nói dứt câu chú tài xế liền đấu lại bằng câu khác. Tôi không muốn hai người dẫn nhau lên phường nên đã mở cửa xe đi xuống .
" Ba ơi , là con gọi taxi để đi. Vừa nãy định vào nhà rồi ,nhưng chưa xuống xe , ba đã mời chú tài xế ra đây nói chuyện rồi "
Ba tôi nhìn qua tôi , ngạc nhiên hỏi : " Con đi đâu mà cần gọi taxi . Nhà có xe máy sao không đi "
" Con ra sân bay ạ "
" Ra sân bay làm gì ? "
" Dạ con đón bạn ạ "
" Ai ?"
Tôi đang cố suy nghĩ để có thể đưa ra câu trả lời nghe lọt tai nhất thì giọng nói quen thuộc vang lên
"* Cháu chào bác "
Anh đi đến ôm vai tôi nhìn ba tôi nói : " *Cháu là bạn trai cô ấy "
Ba tôi đương nhiên không hiểu ,ông nhìn qua tôi với ánh mắt ám muội. Hiểu ý , tôi chỉ đành giải thích qua loa là anh là bạn tôi , đến Việt Nam chơi mấy ngày , vì thế nên đành tá túc ở nhà tôi mấy hôm.
Ba tôi nghe có vẻ thông cảm , cũng vui vẻ chào lại. Cứ thế người nói tiếng Trung , người nói tiếng Việt và tôi là cái máy dịch âm.
Tôi thanh toán tiền xe rồi cùng anh và ba vào nhà.
Mẹ tôi thấy anh cũng nhìn tôi bằng ánh mắt thắc mắc , tôi còn không kịp giải thích thì ba tôi đã lên tiếng :" Bạn của con Hồng , bên Trung qua đây chơi , cháu nó muốn tá túc ở đấy mấy hôm. Bà có ý kiến không ? "
Mẹ tôi đương nhiên là không có ý kiến vì bà luôn tôn trọng quyết định của ba tôi.
Ba tôi bảo tôi đưa anh lên phòng , tại nhà hết phòng rồi nên anh sẽ phải ở cùng với tôi , lúc đầu mẹ tôi không đồng ý nhưng lúc sau cũng đành đồng ý vì anh không biết tiếng Việt mà , đương nhiên anh phải luôn ở cạnh tôi rồi.
" * Tuấn Khải , phòng của em không đẹp đâu đấy , cũng không rộng như phòng của anh , anh nghĩ xem có thể chịu được không ?"
Anh xoa đầu tôi bảo :" * Bên em là được , những chuyện khác anh không quan tâm "
Tôi cũng cười đáp lại lời anh.
Bước vào căn phòng của tôi anh nhìn quanh một hồi rồi quay sang tôi cười :" *Không ngờ em mê anh đến vậy "
Tôi xấu hổ đến nổi muốn độn thổ ngay lập tức hay có cái hố nào cho tôi nhảy xuống cũng được . Mấy năm trước tôi in hình anh ra sau đó lồng vào khung ảnh đặt lên bàn học để có thể dễ dàng ngắm anh , lúc tôi sang Trung cũng định đem nó theo nhưng quên , hôm qua do mệt quá nên cũng quên khuẩy chuyện cất nó đi .
Tôi đi đến úp tấm hình xuống sau đó liền đánh trống lãng : " * Mẹ có nấu canh nhân sâm , em xuống nhà mang lên cho anh "
BẠN ĐANG ĐỌC
Kí Ức Của Thanh Xuân
Lãng mạn- Tình yêu , một từ đẹp như mơ , chủ đề vĩnh hằng bất biến. - Là mơ ước trong lòng mỗi người. - Những lời thề chân trời góc bể , những lời hẹn biển cạn đá mòn . -Cặp tình nhân nào cũng từng thề hẹn , nhưng có mấy ai thực sự đi trọn con đường . -Thật...