Chap 1

1.4K 58 42
                                    

~Tại công ty Woollim~

Người người đi ra đi vào bình thản, khung quanh quá đỗi bình thường như mọi ngày làm việc khác.

Bỗng từ xa có tiếng lộp cộp từ đôi giày của một người nào đó. Những tiếng dồn dập vang lên đều đặn khẳng định người này đang chạy vào có vẻ rất vội vàng.

- Xin lỗi. Xin lỗi. Xin tránh đường.

Quả nhiên. Một chàng trai mắt híp da trắng đeo một cái kính viền đen nhanh chân chạy vào, vừa chạy vừa la to vì cậu ta cầm một đống túi ở cả hai tay. Cậu ta ăn mặt khá nhà quê, không phải gọi là quá tệ.

*Ting*

Thang máy mở ra, người ra chưa xong vì người vào đã tấp nập. Cậu ta cũng vậy, cố chen chân vào dù rõ ràng thang máy này có lẽ sắp quá tải. Đông đúc và chen chúc nhau, vô cùng chật chội, cậu ta thực sự khó khăn để đứng. Dù giơ cả hai tay cầm đồ lên cao để nó không bị ảnh hưởng nhưng bản thân cậu cũng chẳng còn chỗ đứng, hai chân vẵn vẹo, tay bị đụng nhiều lần làm kính bị xô lệch.

- Xin lỗi.

- Xin đừng dẵm vào chân tôi.

- Xin lỗi.

Cậu luôn miệng lên tiếng nhưng chẳng mấy ai bận tâm, vài người liếc mắt khinh bỉ. Chỉ có một từ để diễn tả tình cảnh của cậu ta lúc này: quá thảm hại!

Tiếng *Ting* lại vang lên, cửa thang máy lại mở, cậu ta ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài rồi vào trong văn phòng của mình. Vẫn nằm chặt theo đồ mình đang cầm, miệng vẫn khẩn khoản nói câu xin lỗi. Mọi người cũng chỉ chiếp miệng nhìn cậu ta chán ghét. Đối với họ cảnh tượng này đã quen thuộc quá rồi.

Nhìn trên bảng tên to đùng chắn ngang bên ngoài sảnh, đập vào mắt tất cả ai đi qua là cái tên Woollim - một công ty sản xuất xà phòng cổ truyền và lớn nhất Châu Á này. Có người nhận xét, được làm việc ở đây chắc hẳn phải tài giỏi nhưng có khi chưa hẳn là vậy. Còn phải xem người đó làm công việc gì, chức vụ thế nào nữa chứ!

Nơi mà cậu làm việc là một văn phòng rất rất đỗi bình thường. Phòng kế toán. Công việc cũng chẳng mấy khó khăn, người làm thì lại đông như kiến. Hình ảnh quá đỗi quen thuộc của văn phòng công sở hiện ra. Những dãy bàn san sát nhau, mỗi người một chỗ với một khu của riêng mình với máy tính riêng và một vài thử linh tinh khác của bản thân. Nơi này về cơ bản mà nói cũng chẳng ai thèm quan tâm.

- John, cafe của anh đây.

Cậu ta lôi từ trong túi một cốc cafe đặt trên bàn cho một người trong phòng, giọng nói nhỏ nhẹ, ngoan ngoãn.

- Cậu làm gì mà chậm chạp vậy hả? Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

- Tôi xin lỗi.

Người đó lên tiếng trách móc và đáp lại, cậu ta lại ngoan ngoãn xin lỗi như thường. Không quan tâm người đó đang nhìn cậu ngán ngẩm thế nào, cậu lại mang túi đồ tiếp theo đặt lên bàn của người đối diện và lôi ra một cốc cafe khác.

- Camerino của cô đây.

Cậu nở nụ cười vui vẻ, đôi mắt nhắm tịt, giọng nói dịu dàng.

[Longfic] {WooGyu} ĐÊM ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ