Chap 22

281 38 18
                                    

2 tiếng trôi qua. Vẫn chỉ là sự im lặng.

Bà Kim và Nam lão gia biết tin liền vội đến, cả hai không kìm được đau lòng mà khóc nức nở. Sungyeol chỉ biết đỡ mẹ và Nam lão dậy, tâm trí cầu mong cho sự bình an của người em trai đang nằm trong căn phòng đáng sợ kia.

Hoya thì không kìm được, bao nhiêu tức giận bùng phát. Anh tức tối đến chỗ của Woohyun, toan cho hắn một nắm đấm đau điếng nhưng Myungsoo đã kịp thời ngăn lại. Hoya thôi không đánh nữa, trở về chỗ ngồi của mình với sự sốt ruột và lo lắng hiện hữu.

Woohyun không nói không đáp trả, chỉ lặng lẽ ngồi đó, gục mặt giữa hai cánh tay đầy máu của mình. Vạt áo trắng tinh của hắn cũng đã được nhuốm một màu đỏ, bởi chính máu của cậu. Đôi mắt hắn tựa hồ mông lung khó tả, hai con ngươi đen láy sâu thẳm kia giờ đây chỉ còn lại là sự đau đớn và sợ hãi.

Mọi chuyện xảy ra hôm nay còn không phải do hắn? Sunggyu nằm đó cũng là tại hắn. Đứa bé không còn cũng là vì hắn. Tất cả đều là do hắn mà ra. Hắn trách cứ bản thân mình, đấm tay vào tường cũng đã đến nỗi chảy máu song nỗi hối hận kia vẫn không giảm bớt. Bởi dù hắn có đánh bản thân mình bao nhiêu, khiến bản thân mình đau bao nhiêu cũng chẳng thể đánh đổi được điều gì, cũng chẳng thấm thìa gì so với nỗi đau mà Sunggyu đã và đang phải chịu đựng trong kia. Giờ thì hắn mới nhận ra Sunggyu quan trọng với hắn đến nhường nào, hắn cần cậu và con biết bao nhiêu. Hắn yêu cậu, hắn yêu con. Nhưng nói ra bây giờ cũng vậy, chỉ tiếc rằng đã quá muộn.

Con người là vậy, khi có thì không biết nắm giữ, đợi đến khi mất rồi thì mới biết quý trọng, nhưng rồi thì sao, hối hận, bất lực và nuối tiếc.

Và hắn hiện đang là thế.

Myungsoo thở dài một hơi, cũng buồn cho hắn. Anh tiến đến bên hắn, nhẹ nhàng vỗ vai hắn.

- Giám đốc à, tôi biết anh hiện rất đau lòng. Nhưng quần áo anh nhiều máu quá, anh nên đi thay đồ với nghỉ ngơi một chút đi.

Woohyun có nghe, trả lời mà vẫn không ngước mặt lên.

- Tôi không muốn đi... Sunggyu chưa phẫu thuật xong, tôi sẽ không đi đâu hết...

Myungsoo im lặng, anh nhận ra là hắn đang khóc. Nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài từ khóe mắt hắn mà rơi xuống, một cách nặng trĩu. Hắn chỉ mong rằng nỗi đau của hắn cũng sẽ như giọt nước đó. Hơn cả thế, hắn càng mong rằng cậu sẽ bình an vượt qua cuộc phẫu thuật này.

Lại thêm hai tiếng nữa trôi qua...

Cuối cùng, sau 4 tiếng, đèn cũng tắt, cửa cũng mở và bác sĩ bước ra. Mọi người như được thức tỉnh khỏi sự đau khổ, vội lao đến bên bác sĩ hỏi tới tấp.

- Sunggyu sao rồi hả bác sĩ?

- Con tôi sao rồi ạ?

- Cháu dâu tôi thế nào rồi?

- Em trai tôi không sao chứ?

Đáp lại sự gấp gap của mọi người, bác sĩ điềm tỉnh cởi bỏ khẩu trang và trả lời.

- Cậu ấy đã không sao rồi. Ca phẩu thuật rất thành công, hiện cậu ấy còn hôn mê nhưng chắc chắn sẽ tỉnh lại sớm. Mọi người đã có thể vào thăm.

[Longfic] {WooGyu} ĐÊM ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ