Chap 21

316 33 28
                                    

Are you ready for Ngược?
*Note: Chuẩn bị tâm lí trước khi đọc...
(Tui thông báo trước rồi đó, đọc xong đừng có trách tui à nha^^)


-------


Nam lão phu nhân đi đi lại lại trong phòng khách, vẻ mặt đăm chiêu nhìn vào hư vô đến đáng sợ. Quản gia Lee đứng bên cạnh cứ gim mặt xuống đất, kì thực không biết Nam lão vì sao mà lại hành động lạ lùng như vậy, lại còn cho gọi bà vào đây mà không hề căn dặn thêm gì. Liệu có khi nào muốn đuổi việc bà? Quản gia Lee nghĩ đến đây liền toát mồ hôi hột, bà làm quản gia cho Nam gia tính đến nay cũng đã được hơn chục năm, không con không cái, mà bà cũng đã đến tuổi xế chiều, sức cũng vơi đi nhiều, giờ mà bị đuổi thì thật không biết phải tính thế nào. Quản gia Lee khẽ thở dài, thâm tâm tự chuẩn bị tâm lí cho kết quả xấu nhất.

- Quản gia Lee! - Nam lão bất ngờ lên tiếng.

- Dạ? - Quản gia Lee giật mình, vuốt vuốt tim.

- Bà xem hôm nay là ngày mấy rồi?

- Dạ... Thưa lão phu nhân, hôm nay là ngày 17 ạ!

Nam lão nghe đến đây, bình thản ngồi xuống, nhẹ nhàng nở một nụ cười nửa miệng. Lớn tuổi thì lớn tuổi nhưng Nam lão đây còn thông minh lắm, nghĩ bà già này không trị được thằng chó con thì lầm to rồi. Nam lão sớm đã có kế hoạch trước, lần này dù có làm gì thì cũng đừng hòng thoát khỏi tay bà.



-----



Thấm thoắt cũng đã trôi qua thêm 3 ngày. Sunggyu nhìn ra cửa sổ bên ngoài phòng bệnh. Hoàng hôn đến mang lại cho bầu trời một màu đỏ cam đẹp đẽ, nên thơ, nhưng lại mang hơi hưởng buồn buồn. Đúng vậy, đẹp nhưng buồn. Nhưng cũng có thể là do tâm tình Sunggyu. Cậu không thể nào ngưng nghĩ về Woohyun, dù càng nghĩ thì lại chỉ càng đau buồn. Mà càng nghĩ thì cậu lại càng nhận thấy bản thân yêu hắn quá nhiều. Lòng cậu cũng vì thế mà ngày càng rối hơn. Cậu muốn rời xa hắn nhưng không thành, bây giờ vì bà Nam lại càng không thể. Nhưng ở lại thì cậu cũng không thể chịu được nỗi đau giằng xe trong tâm can, về một sự thật.  Hắn không hề nhớ tới cậu, hắn không hề cần cậu, đối với hắn cậu chẳng là gì cả.

Hoya đứng ở cửa, lặng lẽ ngắm nhìn người kia trong ánh nắng chiều tà. Anh cũng nhận ra nét mặt u buồn của cậu, phảng phất ttong đôi mắt nhỏ bé đó. Anh hận bản thân không thể làm gì cho cậu, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn cậu bị Woohyun đối xử tệ bạc. Anh một lòng trân quý cậu, hết lòng yêu thương cậu nhưng cũng chẳng chiếm được chút tình cảm nào trong cậu. Hoya lại chẳng thể ép cậu, đành kiên nhẫn chờ đợi. Có lẽ đó là cách duy nhất.

- Hoya?

Cứ mải suy nghĩ, anh không biết người kia đã quay lại chăm chăm nhìn mình từ lúc nào. Khi bị gọi tên mới giật mình tỉnh, ngẩn người nhìn.

- Ah, huh?

- Anh đến từ lúc nào vậy?

- À, anh mới tới.

Anh bước vào trong phòng, ngồi cái ghế bên cạnh giường của cậu.

- Anh đến để nói với em một chuyện.

[Longfic] {WooGyu} ĐÊM ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ