- Lấy anh nhé, Sungyeol.
Myungsoo quỳ xuống, một tay nâng đôi bàn tay nhỏ dài của Sungyeol lên, tay còn lại mở hộp nhẫn. Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, không quá phô trương, thiết kế tuy đơn giản nhưng mang lại sự chân thành và ấm áp. Chiếc nhẫn này thật vừa vặn là do Sunggyu thiết kế, cậu ở trong nhà nhìn ra không thể ngờ Myungsoo lại chọn đúng chiếc nhẫn này để cầu hôn anh trai cậu.
Sungyeol ngẩn người, không chỉ vì bất ngờ, ngạc nhiên hay xúc động mà còn vù thực sự quá hạnh phúc. Sungyeol không khó để cảm thấy trái tim anh đang đập mạnh thế nào. Một hồi ức dài về lần đầu tiên gặp nhau xuất hiện trong tâm trí anh, đó là lúc anh bị bắn và Myungsoo đã hiến gan cho anh, tình cảm nảy nở từ đó rất tự nhiên. Rồi mọi chuyện xảy ra, anh tránh mặt Myungsoo, giận Myungsoo, vậy mà suốt hai năm trời cậu vẫn yêu anh và bên anh. Mọi thứ tựa như một giấc mơ đẹp, mà anh đôi lúc cảm thấy hơi sợ. Tình yêu của anh quá bình lặng, quá đẹp đẽ khiến anh bỗng dưng sợ hãi liệu nó có kết thúc nhanh chóng hay không. Nhưng điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra cả, vì Myungsoo đang ở đây, cầu hôn anh, anh còn sợ gì nữa.
- Em đồng ý.
Thanh âm trong trẻo vang lên mang theo bao niềm hân hoan, sự ngọt ngào và hạnh phúc. Myungsoo mỉm cười tươi rói, đôi mắt híp lại, hai má in hằn hai lúm đồng tiền. Cậu vội vàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út cho anh, một cách rất luống cuống, dường như cậu sợ anh sẽ đổi ý. Nhưng cuối cùng chiếc nhẫn xinh đẹp cũng nằm chắc chắn ở ngón tay anh. Myungsoo ôm chầm lấy thân hình cao lớn, Sungyeol rất vui mừng mà siết chặt cánh tay sau lưng cậu. Hình ảnh này trong sáng, đẹp đẽ, hạnh phúc biết bao.
Mà Woohyun vẫn luôn ao ước bản thân với Sunggyu được như thế. Cả hai đang đứng trên ban công tầng trên nhìn xuống dưới. Woohyun liếc mắt sang Sunggyu, chỉ thấy cậu đang cười mỉm mà chăm chú nhìn hai người họ. Woohyun khẽ thở dài trong lòng, hắn không hiểu giữa hắn và Sunggyu tại sao còn có khoảng cách. Hắn chắc chắn Sunggyu còn yêu hắn, hắn có thể cảm nhận được, nhưng rốt cuộc vì điều gì mà cậu còn chưa chịu mở lòng với hắn. Cậu biết hắn yêu cậu thế nào mà, cậu cũng biết hắn cần cậu bao nhiêu mà, vậy thì cớ gì....
Trời đã chuyển tối, màu đen bắt đầu nhiệm vụ của nó, dần dần bao trùm khắp nơi.
Trong nhà, Sungyeol, Sunggyu, Myungsoo và Woohyun cùng ngồi uống nước, nói chuyện. Tình cảm của họ không cần nói cùng biết đã thân thiết hơn rất nhiều.
- Chúc mừng cậu nha, đám cưới nhớ mời tôi.
Woohyun cười cười vỗ vai Myungsoo, cậu cũng chỉ cười trừ đáp lại, riêng Sungyeol thì đỏ bừng mặt vì xấu hổ khiến Sunggyu cũng cười.
- Sunggyu này, hay tối nay......
- Gyuie, Gyuieeeeeee!!!!!!
Tiếng nói lảnh lót của bà Nam một phát cắt đứt câu nói của Woohyun, mặt hắn bỗng trùng xuống. Quả nhiên hắn đoán không sai, bà nội vừa về lập tức xông vào ôm chầm lấy Sunggyu như một đứa trẻ mà cậu cũng rất vui vẻ ôm lại bà.
- Bà nội, cháu rất nhớ bà!
- Cháu chào bà.
- Nam lão gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] {WooGyu} ĐÊM ĐỊNH MỆNH
FanfictionKim Sunggyu - một cậu thanh niên với đôi mắt bé nhưng lại có một quả kính to. Hiền lành, ngốc nghếch, cậu ta chuyên bị người khác bắt nạt. Nam Woohyun - Một vị giám đốc trẻ tài ba xuất chúng nhưng tính tình kiêu ngạo, lạnh lùng. Định mệnh đã cho họ...