Chap 7

412 26 85
                                    

Đúng như kế hoạch, chiều ngày hôm sau, Woohyun lên một chiếc tàu thủy nhỏ, cũ kĩ - phương tiện duy nhất lưu thông giữa Seoul và đảo Kangsoo. Myungsoo thì không thể đi theo anh vì cậu ấy còn được giao nhiệm vụ ở nhà để thực hiện cả núi việc của công ty còn dang dở.

Woohyun đứng ở lan can của tàu, đưa mắt nhìn ra xa mà suy nghĩ mông lung. Bản thân anh đến giờ phút này cũng chưa biết phải giải quyết sao cho thỏa đáng mọi việc. Lần này đến đảo Kangsoo để lấy mấy tấm hình đó nhưng lấy rồi thì sao? Còn cái cậu Sunggyu kia với cả đứa bé nữa, nên làm gì đây? Chịu trách nhiệm? Anh hoàn toàn có thể, gia cảnh nhà anh thừa sức để nuôi lớn một đứa trẻ. Nhưng còn Sunggyu, liệu cậu ta có thể nuôi con một mình, với cái tính cách như cậu ta ư? Thật không dám nghĩ. Rồi còn Sungjong nữa, khi em ấy về biết giải thích thế nào? Những câu hỏi đó cứ luẩn quẩn trong đầu Woohyun khiến đầu anh đau nhức và choáng váng. Cảm thấy hơi mệt, anh loạng choạng tiến về khu hành khách, toan kiếm một chỗ ngồi nghỉ ngơi... Nhưng... là không thể nghỉ ngơi. Bóng dáng của một cậu thanh niên trẻ mắt híp cùng chiếc balo quen thuộc xuất hiện trước mặt anh. Còn ai khác vào đây, chỉ một người, Kim Sunggyu. Còn có thể trùng hợp đến vậy sao? Anh rõ là không biết là đã vô tình giáp mặt cậu bao nhiêu lần rồi nữa. Nhưng thấy cậu trầm ngâm nhìn ra cửa sổ như vậy, anh lại nhớ tới hôm qua, khi anh đã bắt gắp cậu thử thai, khi cậu đã vụt chạy khỏi anh và hình như là có khóc nữa. Anh thiệt sợ, sợ giáp mặt cậu lúc này.

Woohyun chùn bước, đầu lại hơi choáng kiểu say sóng, tiến không dám tiến, lùi không dám lùi, anh bèn ngồi xổm xuống ngay tại cửa ra vào cho đỡ chóng mặt. Một giám đốc Nam kiêu ngạo, lạnh lùng như anh cuối cùng cũng có lúc trong bộ dạng này sao, đúng là nực cười.

Đột nhiên chiếc tàu lắc mạnh, nghiêng ngả, cái chốt cửa cũng vì thế mà tuột, cửa ra vào mở tung, Woohyun vì chẳng thèm bám chắc chắn gì cả nên...

*Ùm*

Woohyun rơi thẳng xuống biển.

Sunggyu nghe có tiếng vang lớn, cư nhiên tò mò quay đầu lại nhìn nhưng là chẳng thấy ai nên cậu cũng không bận tâm nữa, tiếp tục dòng suy nghĩ.

Woohyun trồi dậy khỏi mặt nước, vuốt mặt và thở hổn hển.

- Chết tiệt.

Anh chửi thầm. Đúng là xui xẻo, quá xui xẻo. Đá đá nước vài cái, anh không khỏi tức giận đến phát hỏa. Hai hàng lông mày nheo mạnh, rơi xuống biển... là rơi xuống biển đó! Lại chỉ có đúng mình anh bị, Woohyun thật không còn gì để nói nữa rồi, chỉ có sự bực bội là cứ như lửa thiêu đốt trong lòng. Nhưng cũng may là anh còn bơi giỏi, cộng thêm cũng không còn xa bờ nên anh đành cố gắng sức cuối cùng bơi vào bờ.

------

Lên được bờ, Woohyun mừng thầm. Anh bò bò vào bên trong, thở dốc vì kiệt sức do bơi nhiều, nhìn bộ dạng lúc này của anh quả thực thảm hải hết chỗ nào, quần áo thì xộc xệch, toàn nước và cát, đầu tóc rồi bú ướt nhẹp. Nhưng anh chẳng còn sức mà để tâm chuyện đó nữa, Woohyun nằm dài trên chân đồi ở gần bờ mà nghỉ ngơi dưỡng sức. Bỗng nghe ở gần đó có tiếng xì xầm nói chuyện, Woohyun tiến đến gần họ, toan định nhờ sự giúp đỡ, nhưng mà lại là gặp trúng người.

[Longfic] {WooGyu} ĐÊM ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ