Từ chap này mình thay đổi chút xưng hô cho phù hợp hơn. Woohyun sẽ là hắn, còn Hoya là anh nha!!!!
============================
Sunggyu cứ vậy bê nguyên thùng đồ của mình cùng tập tài liệu của anh ra khỏi công ty. Cậu đi trước bao ánh nhìn mỉa mai, coi thường của những người xung quanh.
"Đường đường là vợ của Giám đốc mà sao phải đi bộ như vậy nhỉ?"
"Cậu ta đúng là may mắn lắm mới được cưới Giám đốc của chúng ta. Vậy mà... haizzz..."
"Thật xấu hổ cho Giám đốc phải cưới người như cậu ta."
"Cũng chỉ là loại mèo mù vớ cá rán thôi!"
Sunggyu chợt dừng bước. Những lời bàn tán cay nghiệt đó tuy nói rằng không để ý, không quan tâm nhưng dù sao cậu cũng đã nghe được. Cậu là con người, cũng không khỏi chạnh lòng. Sunggyu thực sự buồn, lòng cảm thấy khó chịu đến nghẹn lại. Cậu muốn phản kháng, muốn nói cho họ biết cậu là ai nhưng bản chất cậu là không thể. Bởi chính cậu cũng đang cảm thấy họ nói đúng. Hắn không đến đón cậu. Cậu hiểu, cậu không trách hắn, cậu chỉ trách bản thân mình sao quá mộng tưởng như vậy để rồi phải thất vọng mà buồn tủi.
Cố gắng trấn tĩnh bản thân, thở phù một cái, cậu lại bước tiếp. Một mình. Lững thững... một mình. Đây là hình ảnh của một người mới kết hôn sao? Không đúng, không đúng chút nào.
Đèn tín hiệu chuyển đỏ, Sunggyu giật mình khỏi dòng suy nghĩ ưu tư mà sang đường. Trên tay ôm nguyên một thùng đồ, ngang vai lại có balo, vali cồng kềnh khiến cậu khó mà di chuyển được. Đến giữa đường, chẳng may làm rơi tập tài liệu của anh, cậu liền đứng lại, quỳ xuống nhặt. Cậu rất sợ mình sẽ làm hỏng giấy tờ của hắn, biết đâu chúng quan trọng. Cậu cũng sợ hắn sẽ lại mắng mỏ, nạt nộ và... ghét cậu thêm.
Cứ mải nhặt đồ mà cậu không để ý đèn đã chuyển xanh từ lúc nào. Một chiếc ô tô đen bất ngờ lao tới.
*Kíttttttttttttt*
------
- Giám đốc gọi tôi có chuyện gì vậy?
Myungsoo từ tốn bước vào, đến bên cạnh bàn làm việc. Cậu đưa mắt chú tâm nhìn vào cái con người ngồi trên ghế đang quay mặt đi mà ra lệnh kìa.
- Mau liên hệ cho Jackson đi!
Giọng nói trầm thấp quá quen thuộc. Mệnh lệnh được đưa ra đầy lạnh lùng. Woohyun từ từ xoay ghế lại, ánh mắt sắc nhọn.
- Hả???? Sao Giám đốc lại gọi cho hắn? Anh biết hắn là "con sâu" chuyên gia bán đồ rởm và kẻ lừa bịp đê tiện nhất mà.
- Đương nhiên là tôi biết. - Woohyun nhếch mép cười khểnh rồi đứng lên, bước đi không định hướng. Myungsoo cũng đi theo anh.
- Vậy Giám đốc à, anh còn tìm gặp hắn để làm gì? - Myungsoo nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt khó hiểu.
- Cậu còn nhớ vụ Jackson đã nói với chúng ta vài tuần trước về việc hắn muốn mua một hòn đảo để làm bãi phế thải chứ? - Woohyun ngồi trên salon một cách nhẹ nhàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] {WooGyu} ĐÊM ĐỊNH MỆNH
FanfictionKim Sunggyu - một cậu thanh niên với đôi mắt bé nhưng lại có một quả kính to. Hiền lành, ngốc nghếch, cậu ta chuyên bị người khác bắt nạt. Nam Woohyun - Một vị giám đốc trẻ tài ba xuất chúng nhưng tính tình kiêu ngạo, lạnh lùng. Định mệnh đã cho họ...