Sungjong xuống xe thì trời cũng đã khá khẩm tối. Suốt từ sáng, Sungjong trên xe taxi cứ đi lượn vài vòng, cũng chả biết là đã đi những đâu, chỉ là cậu không muốn dừng lại, vì dừng lại thì cậu sẽ nhớ, sẽ đau. Nhưng Sungjong cũng nhận ra rằng, cậu không thể cứ đi mãi như vậy, cuối cùng thì cậu cũng phải dừng lại thôi. Và cậu đã dừng lại, ngay tại chính nơi mà sáng nay cậu đã bỏ đi.
Sungjong lặng lẽ đi vào bên trong căn hộ, ánh mắt mơ hồ. Chỉ vừa mới bước chân vào, cậu đã có thể cảm nhận được mùi hương, sự ấm áp còn vương lại của hắn. Hình ảnh hắn cùng cậu nấu ăn, đùa vui, hình ảnh hắn cùng cậu tay trong tay hạnh phúc suốt hai năm qua hiện về ngay trước mặt cậu, hiện hữu như mới ngày hôm qua. Cho đến khi nhận ra mọi thứ chỉ là mơ tưởng, Sungjong mới bàng hoàng.
Cậu nhẹ nhàng ngồi trên chiếc giường mà hắn đã từng vỗ về, ru cậu vào giấc ngủ. Sungjong lặng người, chợt nhớ rằng đêm hôm qua hắn đã không hề làm thế với cậu như trước kia. Lúc đó đáng ra cậu nên nhận ra, nên thấy sự thay đổi trong hắn. Chỉ là cậu quá nhớ nhung hắn, quá cần hắn, cần hắn đến nỗi chỉ cần ở cạnh hắn là đủ. Cho đến sáng nay, khi cậu biết sự thật, mọi thứ như sụp đổ trong tâm trí cậu. Cậu đâu biết rằng hắn đã cưới vợ, cậu đâu biết rằng hắn đã có con. Bà Nam nói rất đúng, cậu quá trơ trẽn. Nhưng trơ trẽn thì cũng mặc vì cậu cần hắn, cậu không thể sống nổi nếu thiếu hắn.
Tuyệt vọng.
Sungjong cậu là một đứa trẻ thiếu may mắn. Năm 8 tuổi, trong một lần trốn đi chơi, cậu đã lạc mất anh trai của mình. Ngay giữa công viên đông đúc, cậu lạc lõng, cậu chẳng biết đi đâu hay làm gì. Một đứa trẻ 8 tuổi, cậu chỉ biết khóc thét lên gọi tên anh trai, khóc đến độ dù đã lạc giọng vẫn chưa dừng lại. Cậu đã ngất đi. Rồi cậu được người ta đưa đến một cô nhi viện lạ hoắc. Lúc cậu mở mắt ra, cậu như bước vào một thế giới mới, một không gian mới với những con người mới mà cậu chưa gặp bao giờ. Nhưng Sungjong nào ngờ thế giới đó lại là địa ngục trần gian của cậu. Cô nhi viện cũng chỉ là cái mác cho một trại chuyên bóc lột sức lao động của trẻ em. Cậu bị người ta bắt làm hết công việc nọ đến ôcng việc kia, ngủ không đủ giấc, ăn không đủ no, lúc nào vũng trong tình trạng sợ hãi đến tột độ. Trí óc cậu dần dần vì thế mà bị nỗi sợ che lấp đến lúc cậu chẳng còn nhớ rõ mặt anh trai mình, hi vọng tìm anh trai cũng tan biến.
Năm cậu 10 tuổi, một người phụ nữ trẻ đến cô nhi viện đó, đưa tiền cho người ta để mang cậu đi. Lại một lần nữa Sungjong ngập chìm trong nỗi sợ. Cậu đã tưởng rằng người phụ nữ đó sẽ mang cậu về làm người phục vụ nhưng nào ngờ, bà ấy không làm gì cả. Người phụ nữ đó đem cậu về, nhẹ nhàng gọi cậu là "con", ngọt ngào mà chăm sóc, yêu thương cậu. Cho đến vài tháng sau, khi cậu đã quen dần với cuộc sống ấy, khi đã quen gọi bà ấy là "mẹ", bà ấy mới thể hiện rõ yêu cậu của mình. Bà ấy ngồi xe lăn vì năm xưa bà bị một chấn thương nên không thể tiếp tục thực hiện ước mơ của mình. Và bà ta bắt cậu phải thực hiện điều đó cho bà ta. Bà ta chọn cậu cũng chỉ vì dáng người nhỏ nhắn của cậu, phù hợp với thiện nguyện của bà. Bà bắt cậu học múa ngày đêm, mặc cho xương khớp cậu như sâp gãy và đôi chân chảy máu nhuốm đỏ cả sàn. Để múa được bale là rất khó, với một người con trai lại còn khó hơn. Và mặc cho mọi giải thưởng cậu nhận được, bà ta đều không hài lòng, lại bắt ép cậu tiếp tục tập không ngừng nghỉ. Tuổi thơ của cậu cuối cùng chỉ là những chuỗi ngày sợ hãi cùng nỗi đau khắp cơ thể và tâm hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] {WooGyu} ĐÊM ĐỊNH MỆNH
FanfictionKim Sunggyu - một cậu thanh niên với đôi mắt bé nhưng lại có một quả kính to. Hiền lành, ngốc nghếch, cậu ta chuyên bị người khác bắt nạt. Nam Woohyun - Một vị giám đốc trẻ tài ba xuất chúng nhưng tính tình kiêu ngạo, lạnh lùng. Định mệnh đã cho họ...