Mọi người đọc đến đây chắc cũng biết fic này mình dựa theo cốt của bộ phim "Đêm định mệnh" mà mình rất thích. nhưng mình cũng đã thay đổi nhiều chi tiết để phù hợp với fic. Và từ chap này mình sẽ không dựa theo cốt truyện nữa, mình sẽ viết theo ý mình hoàn toàn, các chi tiết đều thay đổi, kể cả kết truyện (có thể là SE... có thể thôi nha ><) nên mong mọi người vẫn tiếp tục đón đọc và ủng hộ fic này^^ Cám ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ fic và cũng thật sự xin lỗi vì bây giờ mới ra chap mới *cúi đầu 90°*
======================
Woohyun vẫn cứ tiếp tục cái trò đùa của mình mà không nhận ra hậu quả nó để lại. Đó là việc mà hàng đêm Sunggyu không tài nào ngủ ngon mỗi lần nghĩ đến cái cảnh Woohyun của cậu sẽ không tài nào nhìn thấy được nữa.
Sunggyu lăn qua lăn lại trên giường, hết xoay bên này lại sang bên kia. Cậu không thể nào nhắm mắt nổi. Lòng cậu cứ nôn nao không yên. Cậu không thể ngừng lo lắng. Đã hơn một tuần trôi qua mà mắt của Woohyun vẫn như vậy, không hề có dấu hiệu hồi phục. Nó làm cậu nhớ lại lời dặn của bác sĩ: "Có thể là một ngày, một tháng nhưng cũng có thể là mãi mãi" Nhỡ đâu là mãi mãi? Nhỡ đâu Woohyun không thể nhìn lại được nữa? Vậy thì phải làm sao? Phải làm sao? Vì cứu cậu mà hắn mới bị như vậy, cậu sao có thể yên được đây?
Sunggyu cứ trăn trở như vậy suốt cả đêm, tận 2 giờ sáng cậu mới có thể chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Woohyun khoan khoái thức giấc, và như mọi ngày, việc hắn làm đầu tiên là gọi tên cậu.
- Sungyu, Sunggyu a, Sunggyu a~~~
Không tới một phút sau, cậu đã xuất hiện. Hắn biết cậu luôn dậy từ sớm và cùng quản gia chuẩn bị bữa sáng. Và hôm nay cũng vậy, cậu chào đón hắn bằng một nụ cười nhẹ trên môi, nhưng hắn chợt nhận ra đôi mắt cậu thâm quầng. Đêm qua cậu không ngủ được ư? Vì chuyện gì vậy?
Hắn rất thắc mắc nhưng lại không thể hỏi. Tự nhiên hắn thấy chột dạ, liệu có phải vì hắn không? Woohyun bỗng nhận ra hắn giả mù cũng đã được một tuần, với một người lúc nào cũng nghĩ cho người khác lại hay lo lắng như cậu thì hẳn sẽ rất lo. Hắn đã quên béng mất điều này. Có lẽ hôm nay hắn nên nói cho cậu biết sự thật, hoặc bằng cách nào đó để biến việc hắn có thể nhìn lại là điều bất ngờ và thật sự, hắn không muốn nói dối cậu nữa.
Sunggyu dìu Woohyun xuống phòng bếp. Từ trên cầu thang, hắn đã nhìn thấy ngoài bà nội thì còn bóng dáng một người nữa. Đến khi nhìn rõ người đó là ai, hắn không khỏi nhíu mày.
Sự có mặt của Hoya làm hắn khó hiểu. Cậu ta sao lại đến đây vào giờ này?
Hắn định lên tiếng hỏi thì bị Sunggyu cắt ngang.
- Bữa sáng của anh này, Hoya ssi!
Cậu đưa cho Hoya một phần bánh mì, trứng và thịt nguội, rồi về vị trí của mình bên cạnh Woohyun để giúp hắn ăn sáng.
- Cám ơn em.
Hoya nhận lấy phần của mình rồi nở nụ cười thân thiện hướng về Sunggyu.
- Sao trông em có vẻ mệt mỏi vậy Sunggyu?
- À không... không có chuyện gì đâu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] {WooGyu} ĐÊM ĐỊNH MỆNH
FanfictionKim Sunggyu - một cậu thanh niên với đôi mắt bé nhưng lại có một quả kính to. Hiền lành, ngốc nghếch, cậu ta chuyên bị người khác bắt nạt. Nam Woohyun - Một vị giám đốc trẻ tài ba xuất chúng nhưng tính tình kiêu ngạo, lạnh lùng. Định mệnh đã cho họ...