Chap 14

372 32 23
                                    

Một tiếng "kéttttt" dữ dội vang lên. Chiếc xe của Woohyun đột ngột dừng lại trước một tòa nhà cũ kĩ, đó là tòa nhà hoang khu Cheondong - một tòa nhà đã bị bỏ hoang nhiều năm nay và cũng là địa bàn quen thuộc của những vụ làm ăn ở thế giới ngầm.

Woohyun nhanh chân bước xuống xe. Ngay từ xa, hắn đã trông thấy những tên đàn em cao to của Jackson, hắn quay lại nhìn Myungsoo. Có vẻ như hắn đang muốn nói gì đó Myungsoo. Cậu ta hiểu, gật đầu nhẹ một cái. Woohyun tiến vào bên trong, hai bàn tay nắm thành quyền. Đi theo sau một khoảng xa là Myungsoo.

Hắn lên tầng 2 của tòa nhà, nơi Jackson đang ngồi chễm chễ trên một chiếc ghế sofa của riêng hắn, tay đung đưa ly rượu whiskey đỏ. Cách đó không xa là Sunggyu và Sungyeol đang bị trói vào thành ghế, miệng bị dán, hiện vẫn còn hôn mê.

- Cậu đến rồi đó hả Giám đốc trẻ? - Jackson đã thấy sự xuất hiện của Woohyun, liền nở một nụ cười mãn nguyện.

- Mau thả người ra. - Woohyun rít qua khẽ răng, không giấu nổi sự giận dữ.

- Đứng nóng thế chứ! Bình tĩnh nào!

- Tôi nói ông mau thả người ra.

Woohyun lần này quát lớn. Jackson đặt mạnh ly rượu lên bàn rồi đứng bật dậy, bước đi. Nhưng hắn không tiến về phía Woohyun.

- Khá mạnh miệng đấy Nam Woohyun. Nhưng để tao xem, mày còn mạnh miệng được bao lâu khi tao giết vợ mày và cả đứa con của mạnh nữa.

Jackson bóp mạnh cằm Sunggyu rồi hất mạnh một khiến cậu cũng dần dần tỉnh lại. Hành động này cũng đang làm máu Woohyun sôi lên vô thức, hắn mím chặt môi, gân xanh gân đỏ nổi hết lên trên tay. Chưa bao giờ hắn thấy tức giận đến như vậy. Lúc nào hắn cũng giữ vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh, hoàn toàn khác với bây giờ: nóng nảy, bồng bột. Hắn toan bước tới chỗ Sunggyu thì mấy tên đàn em của Jackson chặn hắn lại, một vài tên khác giữ chặt Myungsoo đang đứng ở đằng sau. Theo tình hình hiện tại, rõ ràng Woohyun đang thất thế. Hắn tự biết một mình hắn và Myungsoo sẽ không thể nào đủ sức để có thể đánh bại tưng đây người. Nên dùng vũ lực là cách không hề khả quan, chỉ còn cách là mềm mỏng và thương lượng.

- Jackson, rốt cuộc ông muốn gì?

Nghe câu hỏi này, ông ta lập tức nhoẻn miệng cười. Hắn dời vị trí hiện tại, quay trở lại ghế sofa ngồi bình thản. Woohyun đoán không sai, ông ta làm việc này không chỉ đơn giản vì muốn trả thù hắn chuyện hủy hợp đồng vừa rồi mà còn muốn một thứ khác

- Điều tao muốn rất đơn giản. Một nửa cổ phần của tập đoàn Woollim

Woohyun trợn tròn mắt. Yêu cầu của ông ta thật quá đáng và vô lý. Hắn hoàn toàn có thể bồi thường việc hủy hợp đồng nhưng bồi thường bằng một nửa cổ phần hả? Đừng hòng! Thế nhưng... còn Sunggyu và Sungyeol... Hắn phải làm sao đây?

- Đang phân vân hả Woohyun? Được thôi, tao không cần nó nữa. Tao có mạng sống của vợ mày và con mày là đủ rồi. Hahahaha!!!!

Jackson cười hả hê làm Woohyun càng thêm giận dữ, hắn nghiến răng ken két, ánh mắt sắc lẹm. Mọi thứ đang ra ngoài tầm kiểm soát của hắn. Hắn chưa bao giờ băn khoăn và khó xử như hiện giờ. Đúng, hắn đã từng nói Sunggyu không là gì trong hắn, và hắn có lẽ chỉ quan tâm đến đứa bé... Nhưng thật sự có khi không phải vậy. Vì ngay lúc này, tâm trí hắn không chỉ lo cho đứa bé mà còn rất lo cho cậu. Nỗi sợ mất cậu đang bủa vây lấy hắn. Hắn chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như bây giờ, điều gì đã gây ra cảm giác này cho hắn vậy. Hắn nhìn cậu trân trân, hắn nhìn sâu trong đôi mắt sợ hãi của cậu để tìm câu trả lời.

[Longfic] {WooGyu} ĐÊM ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ