Chỉ một đêm duy nhất... nhưng làm thay đổi cả cuộc đời.Sự thay đổi ẩn chứa từ bên trong...
-------
- Trả lại cho anh. Cám ơn anh vì tất cả.
Sunggyu nhoẻn miệng cười rồi đặt chiếc nhẫn vào trong lòng bàn tay Woohyun. Vậy là chuyến tàu định mệnh 2 ngày 1 đêm đã kết thúc. Với cậu, đêm qua thật tuyệt vời tựa như một giấc mơ đẹp nhưng cậu biết mơ rồi sẽ phải tỉnh, và giờ là lúc cậu phải trả mọi thứ về đúng vị trí của nó, trả lại những gì vốn không thuộc về cậu.
Woohyun im lặng nhìn cậu con trai cúi gắm mặt mà suy nghĩ đang đứng ở trước mặt mình. Anh cũng chẳng biết phải nói gì hơn. Tất cả quả thực chỉ như một giấc mơ, cả sự nhẫm lẫn tai hại ngày hôm qua, đều đã kết thúc.
- Ừm... tôi phải đi rồi...
Sunggyu chỉnh cặp kính đen to cũ của mình rồi kéo theo vali từng bước dời đi. Cậu đã trả lại quần áo, kính và giày lại cho anh, vốn dĩ cậu không phù hợp với nó.
Woohyun nhìn theo bóng lưng Sunggyu đang lếch thếch bước đi, những kỉ niệm hôm qua lại ùa về. Có gì đó đang thôi thúc anh mãnh liệt.
- Nè, Kim Sunggyu!
Sunggyu nghe có tiếng người gọi tên mình liền quay đầu, cậu giương đôi mắt hí tò mò về phía anh.
- Sunggyu, fighting.
Anh vừa nói vừa giơ tay ám hiệu cổ vũ cho Sunggyu, cậu cũng đáp lại anh bằng hành động đó. Cậu cười tươi, ánh mắt sáng lên sự quyết tâm nhưng rồi, cậu lại khẽ thở dài. Cậu đang ảo tưởng gì vậy? Sunggyu quay gót, bước tiếp từng bước nặng trĩu.
Anh cười nhẹ, ánh mắt vẫn đăm đăm về phía cậu, lòng có gì đó tiếc nuối. Nhưng nhanh chóng, nó đã bị anh gạt bỏ. Coi như tất cả chỉ là một gai nạn, anh thu lại nụ cười hiếm hoi và trở về là một Giám đốc Nam lạnh lùng, kiên định. Anh lôi điện thoại từ túi quần ra, vừa đĩnh đạc bước đi vừa gọi cho quản lí của chuyến tàu.
- Alo. Về bọn người kia, sao rồi?
"Xin lỗi cậu, giám đốc Nam. Bọn chúng thoát được rồi."
- CÁI GÌ?????
Woohyun hét lớn rồi đột ngột đứng lại, ánh mắt hằn lên tia giận dữ, cả người toát ra ám khí lạnh lẽo.
"Tôi thành thật xin lỗi... xin lỗi cậu..."
Cảm nhận được sự tức giận cực điểm của người không nên đụng chạm, người quản lí vội vàng xin lỗi rối rít, giọng thì run lắp bắp.
- Thôi được rồi.
Buông một câu lạnh nhạt, anh cúp máy. Thật đúng là vô dụng, có cái máy ảnh và hai tên quèn mà cũng không bắt được. Thực chỉ muốn quát cho tên quản lí đó một trận ra trò nhưng anh căn bản vẫn không muốn trút giận lên người vô tội. Dù sao cũng phải gặp bọn họ một lần, không những lấy lại ảnh mà còn phải giải quyết hết tất cả. Kìm nén lại cơn giận, Woohyun bước tiếp, đồng thời gọi cho Myungsoo. Suy cho cùng, vẫn chỉ có Myungsoo mới có thể giúp anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] {WooGyu} ĐÊM ĐỊNH MỆNH
FanfictionKim Sunggyu - một cậu thanh niên với đôi mắt bé nhưng lại có một quả kính to. Hiền lành, ngốc nghếch, cậu ta chuyên bị người khác bắt nạt. Nam Woohyun - Một vị giám đốc trẻ tài ba xuất chúng nhưng tính tình kiêu ngạo, lạnh lùng. Định mệnh đã cho họ...