Cứ nằm mãi trong ảo vọng rồi cũng sẽ có ngày phải thức giấc. Thức tỉnh có thể sẽ rất thất vọng, có thể sẽ rất đau nhưng biết đâu được... có thể sau này lại thảnh thơi, thoải mái1. Nhưng những thứ đó về sau cậu mới có thể cảm nhận. Còn hiện giờ chỉ là nỗi đau bao phủ cho một trái tim bị tổn thưởng.
Sunggyu đứng chết trân tại chỗ, hai bờ vai run rẩy, đôi mắt ngập trong làn nước, cậu mím môi thật chặt. Có lẽ chỉ do cậu quá sốc mà thôi. Nhưng cũng không hẳn, một luồng cảm xúc hỗn độn chảy dọc lên thần kinh và xuyên qua trái tim đang đập loạn.
Woohyun không rời ánh mắt khỏi người Sunggyu, hắn thấy bản thân quả là một thằng hèn, muốn ôm gắt gao cậu vào lòng nhưng lại chẳng thể. Sungjong đang ôm cổ hắn, nở nụ cười tươi tắn với hắn. Sau tất cả những gì đã trải qua, mọi thứ lại trở lại như cũ?... Hắn có ngạc nhiên, có bất ngờ, có tức giận nhưng với con người hắn đã từng yêu 2 năm này thì hắn lại bất lực. Không thể dùng lực mạnh gỡ bỏ tay người đó, không thể đẩy người đó ra xa mà chỉ đành mặc mọi thứ như vậy. Kể cả người mà trái tim mình hướng đến, kể cả người mà mình muốn được bảo vệ, chở che, hắn cũng không thể. Hèn nhát! Woohyun nắm chặt tay thành hai quả đấm, gân xanh gân đỏ nổi hẳn lên.
Sungjong có một chút gì đó sợ hãi nhưng vẫnhạnh phúc ôm cổ Woohyun, theo phản xạ tròn mắt nhìn Sunggyu, người cậu chưa từng gặp bao giờ. Cậu đủ biết đã có chuyện gì xảy ra ở nơi đây. Người kia có gì đó không bình thường với Woohyun, cậu có thể cảm nhận như vậy.
Trong căn phòng, 4 người nhìn nhau trân trân, bầu không khí im lặng trong sự nặng trĩu bao quanh đến khó thở. Myungsoo nhận ra tình huống hiện tại, hướng mắt về phía Woohyun. Hắn ta có ra dấu gì đó, rất nhỏ và mờ mịt. Myungsoo lờ mờ đoán, hình như là hắn muốn anh đưa Sunggyu về nhà. Anh gật đầu nhẹ cho hắn yên tâm rồi nhanh chóng chạy lại chỗ cậu, đỡ lấy cơ thể mềm nhũn run rẩy của cậu.
- Tôi đưa cậu về nhé Sunggyu!
Khẽ nói thầm vào tai cậu, Myungsoo đưa cậu rời khỏi căn phòng. Trước khi thực sự đi khỏi, Sunggyu có ngoảnh lại, nhìn hắn như níu kéo. Cậu đem niềm hi vọng duy nhất còn lại của mình đặt vào đôi mắt hắn. Và hắn... cúi mặt, tránh ánh mắt của cậu. Sunggyu cũng chẳng còn có thể suy nghĩ thên gì nữa, lặng lẽ cùng Myungsoo bước đi.
Hắn cúi gằm mặt, ánh mắt phức tạp.
Anh xin lỗi, Sunggyu.
Khi Sunggyu đã đi được một lúc, Sungjong bất chợt lên tiếng.
- Người đó là ai vậy anh? Trông có vẻ kì kì!
Nghe câu hỏi tưởng chừng quá đỗi bình thường này, Woohyun lại cảm thấy thật khó chịu. Đôi lông mày từ từ nhíu chặt vào, đôi mắt chuyển sang ánh nhìn khó hiểu đặt trên người Sungjong.
- Cậu ấy là ai không quan trọng. Em trả lời anh, sao em lại có mặt ở đây, không phải em có buổi diễn quan trọng ở New York hay sao?
Sungjong nhận ra sự khác lạ trong thái độ của Woohyun. Buông tay ra khỏi cổ hắn, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt hắn.
- Em muốn trở về bên anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] {WooGyu} ĐÊM ĐỊNH MỆNH
FanfictionKim Sunggyu - một cậu thanh niên với đôi mắt bé nhưng lại có một quả kính to. Hiền lành, ngốc nghếch, cậu ta chuyên bị người khác bắt nạt. Nam Woohyun - Một vị giám đốc trẻ tài ba xuất chúng nhưng tính tình kiêu ngạo, lạnh lùng. Định mệnh đã cho họ...