Nghe được lời tỏ tình quá đỗi chân thật của Hoya, Sunggyu nhất thời bối rối. Cậu không phải là không biết tình cảm của Hoya dành cho mình, cậu trân trọng nó nhưng không thể đáp lại nó, bởi cậu biết rõ tình cảm mình dành cho Hoya không phải vậy. Nhưng cậu lại không thể nói ra, vì cậu sợ Hoya sẽ bị tổn thương. Hoya đã làm quá nhiều việc cho cậu rồi, cậu không thể đền đáp hết, cả đời này là mắc nợ. Nhưng liệu có chăng trả nợ bằng tình cảm này? Thật không đúng với trái tim cậu, cũng chẳng khác nào chính đang gượng ép bản thân, lừa dối người kia.
Nghĩ thế này cũng không được, thế kia cũng không xong...
Vậy nên Sunggyu mới mím môi im lặng lâu như vậy. Không biết rằng Hoya đang mong chờ cỡ nào và cả con người không cần có mặt ở đây kia cũng nôn nóng đến rộn rực lòng gan.
- Em... - Sunggyu do dự hồi lâu, cũng quyết định mở lời. - Em xin lỗi, tình cảm này của anh, em, không thể nhận.
Bàn tay vẫn nắm chặt tay Sunggyu, biểu hiện không quá rõ ràng nhưng vẫn đủ khiến cậu thấy rõ, anh đang rất thất vọng. Dù miệng cười gượng là vậy thế nhưng mà ánh mắt làm sao giấu nổi sự đau khổ đó, cùng bao nhiêu nỗi buồn đều hiện ra cả.
Nhưng trái với Hoya tim đau tâm khổ thì Woohyun đang nghe lẻn ở trên kia thầm vui trong bụng, ôm thêm bao nhiêu tia hi vọng.
- Sunggyu, em có phải là còn tình cảm vớ-
Lời nói còn chưa kịp hết thì lập tức đã bị Sunggyu cắt ngang.
- Không, tuyệt đối không có, càng không thể nào.
Vẫn một câu của Sunggyu làm hoán đổi tâm trạng của hai con người kia. Vừa hi vọng bao nhiêu thì lại bị chính câu nói này làm cho tuyệt vọng bấy nhiêu. Nụ cười còn chưa kịp ngoẻn đã vội tắt ngụm. Lòng tự hỏi, Sunggyu, em tuyệt tình thế sao? Chẳng nhẽ thật sự em đã không còn chút tình cảm nào với anh? Hỏi là vậy, nhưng lòng đã thầm có câu trả lời. Sự việc năm nào, có thể quên, đau đớn năm nào, có thể hoàn toàn chữa lành? Gây nên cơ sự như vậy, làm Sunggyu hận hắn như thế, lại càng không có cớ trách cậu, hắn quá khổ tâm rồi. Nhưng thực sự có nên từ bỏ?
Trái lại với người ở trên, người ở dưới như được mở đường soi sáng. Nói như vậy tức là hắn vẫn còn cơ hội đúng không? Nghĩa là Sunggyu vẫn chưa hề yêu ai khác, càng không thể còn yêu người năm xưa. Vậy là hắn còn cơ hội để theo đuổi, không phải sao? Cậu cũng chưa có tuyệt tình anh, tình cảm vẫn rất tốt đẹp, cũng có nghĩa vẫn chưa hoàn toàn chấm hết, chưa đến lúc để mất hết hi vọng. Chắc có lẽ bản thân chỉ là thể hiện chưa đủ, cũng chưa đủ sức để lay động Sunggyu mà thôi, nhưng dần dần sẽ đủ, sẽ làm Sunggyu thay đổi. Hoya nghĩ vậy, càng quyết tâm hơn trước.
Bằng mọi giá phải chinh phục được Sunggyu!!!
Bằng mọi giá phải chinh phục được Sunggyu!!!
Không hẹn mà gặp, ý chí, suy nghĩ giống nhau tựa như thần giao cách cảm.
Sau một hồi phân tích, suy luận thì Woohyun cũng bị ánh mắt của mấy người khách xung quanh làm cho bừng tỉnh. Ai cũng nhìn chằm chằm hắn như kẻ không bình thường, mà chính xác là vậy. Leo tường, ngó nghiêng, lâu lâu lại tủm tỉm cười rồi lại ngẩn người ra, không phải một thằng khùng thì còn là gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] {WooGyu} ĐÊM ĐỊNH MỆNH
FanfictionKim Sunggyu - một cậu thanh niên với đôi mắt bé nhưng lại có một quả kính to. Hiền lành, ngốc nghếch, cậu ta chuyên bị người khác bắt nạt. Nam Woohyun - Một vị giám đốc trẻ tài ba xuất chúng nhưng tính tình kiêu ngạo, lạnh lùng. Định mệnh đã cho họ...