Chap 12

367 32 28
                                    

Seoul về đêm lạnh hơn hẳn. Những cơn gió gào thét trong đêm tối, cái giá rét ùa về nhanh làm tê dại chân tay. Mới chỉ là sự chuyển giao giữa hạ và thu nhưng cái se se lạnh của nó cũng làm cho người ta cảm thấy buốt óc. Con người vì vậy cũng dễ ốm, dễ bệnh hơn. Ấy vậy mà Sunggyu vẫn đang lang thang trên đường. Cậu đi qua hết ngõ này ngách kia, luôn miệng kêu hai tiếng "Namu" không ngớt. Một cơn gió lạ rít qua tai khiến cậu rùng mình. Cả người cậu đang run lên, có vẻ như chiếc áo thun cậu đang mặc không hề đủ ấm cho cậu. Đôi bàn tay Sunggyu đang dần trở nên cóng, cứng đờ. Thế nhưng Sunggyu vẫn tiếp tục đi tìm, không hề có ý định bỏ cuộc. Cậu đi hết dọc các con phố lớn nhỏ gần nhà thờ rồi sang công viên, đi hẳn ra ngoài đường lớn đông xe. Sunggyu xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, hít hà hơi thở, may sao có thêm một chút ấm áp.

Đứng đợi đèn đỏ, cậu nghĩ lại về những câu nói vừa nãy của Woohyun. Trái tim tựa như bị hàng ngàn mũi tên đâm trúng mà trở nên run rẩy. Tổn thương. Đau đớn. Nhưng cậu vẫn phải cảm ơn hắn. Bởi chính những câu nói đó đã khiến cậu thức tỉnh, rằng cậu không thuộc về căn nhà đó, cậu cũng chẳng là gì hết, đặc biệt là trong trái tim hắn. Đó là sự thật...? Và cậu phải chấp nhận nó.

Sunggyu mang theo những suy nghĩ miên man mà bước chậm chạp qua đường.

- SUNGGYU! COI CHỪNG!

Tiếng hét của ai đó làm cậu thức tỉnh. Bấy giờ Sunggyu mới để ý sang bên cạnh và nhận ra rằng đang có một chiếc xe ô tô lao nhanh về phía cậu. Ánh đèn xe chiếu thẳng vào mắt cậu. Sunggyu hoảng sợ đến độ cả người cứng đơ không thể di chuyển. Sự sợ hãi và hoảng loạn nhất thời khiến cậu cứ đứng yên giữa đường như bị chôn chân ở đó. Cả tiếng hét cũng không thể phát ra. Mọi thứ đang bị chôn vùi. Chuẩn bị cho một cú va chạm khủng khiếp.

*Píp... píp... píp*

- SUNGGYU!!!

---------

- Nam.Woo.Hyun. Tại sao cháu có thể làm vậy với Sunggyu?
Những lời cháu vừa nói... cháu có biết nó độc ác lắm không? Cháu có từng nghĩ Sunggyu sẽ đau lòng, tổn thương đến mức nào khi nghe những lời nói đó không hả? Thằng bé cũng đâu phải cố ý để lạc mất Namu đâu chứ! Giờ cũng đã muộn, trời lại lạnh. Cháu thực sự nhẫn tâm mặc kệ cho Sunggyu đi một mình như vậy hả? Sunggyu lại còn đang có thai, nhỡ có chuyện gì thì phải làm sao đây?

Đôi mắt bà Nam đã đỏ hoe. Bà nhìn chằm chằm Woohyun, chờ quyết định từ hắn. Nhưng Woohyun vẫn chưa đi, hắn vẫn còn chần chừ, ánh mắt cố định ở cửa. Bà Nam thừa hiểu Woohyun đang nghĩ gì. Chắc hẳn hắn đang cảm thấy tội lỗi, áy náy. Bởi thực chất Woohyun không xấu xa và độc ác đến vậy. Bà Nam quyết định ra chiêu cuối, bắt buộc phải khiến hắn đi tìm Sunggyu ngay lập tức, trong lòng bà chợt có một linh cảm không hay.

- Thôi được rồi, Woohyun. Nếu cháu không đi thì ta sẽ đi. Cái thân già này sẽ một mình đi ra ngoài đấy để kiếm cháu dâu và cháu cố về, dù cho trời có lạnh có gió đến nhường nào...

- Bà nội!!! Được rồi, để cháu đi. Cháu sẽ đi.

Woohyun cản bà Nam lại khi bà đã ra đến gần cửa. Hắn chạy thật nhanh ra ngoài. Không chỉ bà Nam, mà hắn cũng đang một dự cảm không tốt. Nỗi lo sợ và sự áy náy đang bủa vây tâm trí hắn.

[Longfic] {WooGyu} ĐÊM ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ