Chap 13

387 33 15
                                    

Woohyun vẫn nhất quyết không chịu buông tay nhưng đáng nói hơn nữa khi Sunggyu ngày càng mất hết lí trí, đầu óc mụ mị, cơ thể cứng đờ, cứ vậy mà mặc kệ cái tư thế đang không hề tốt cho cậu một chút nào này.

*Rầm*

- Có chuyện gì v-v...

Bà Nam không biết từ đâu bất ngờ xông vào, không hề báo trước. Chẳng là bà đã nghe được tiếng hét ở trên tầng nên mới lên trên để kiểm tra, nào ngờ ngay khi vừa tìm thấy hai đứa cháu thì đã thấy chúng nó đang như vậy. Bà cũng chẳng biết nói gì, chỉ có thể gọi là ngạc nhiên hết cỡ, chẳng để ý thấy hai đứa cháu kia vì bị mình làm cho bất ngờ mà ngửa cổ nhìn trân trân.

- E hèm... Ta xin lỗi vì vào không đúng lúc... Nhưng Woohyun này, giờ tối rồi... hèm... cẩn thận không Sungyu nó bị cảm đấy nhá!

Bà Nam nhắc nhở khéo rồi rời đi, để lại một bầu không khì ngượng ngùng trong căn phòng tắm còn ẩm ướt. Nhưng may thay, chút lí trí đã trở về trong tâm trí Sunggyu, lợi dụng lúc Woohyun nới lỏng tay, cậu vội vàng đứng dậy, kéo cao chiếc áo choàng, vừa che khuôn mặt đỏ ửng vừa đi ra ngoài.

Ngay sau đó, Woohyun cũng đứng dậy. Nhưng tâm trí hắn vẫn đang rối loạn. Hắn không thể nào tin nổi cái hành động mà hắn vừa làm lúc nãy. Trong một giây phút ngu xuẩn nào đó, hắn thực sự đã bị con hamster kia hút hồn và những ý nghĩ đen tối đã xuất hiện trong đầu hắn. Rốt cuộc hắn bị làm sao vậy? Woohyun lấy nước rồi té mạnh lên mặt, hắn nhìn mình trong gương mà cảm thấy khó hiểu. Thực sự nếu lúc đó không có bà Nam bước vào, có lẽ hắn đã làm một việc ngu ngốc rồi. Và nếu thực sự có chuyện đó thật thì có nghĩa là... hắn đã phản bội Sungjong. Không được, hắn không cho phép mình được làm như vậy. Hắn cần phải nhớ rằng người hắn yêu là Sungjong, không phải là tên Sunggyu ngốc nghếch kia. Đúng vậy, hắn tự nhủ với mình như thế rồi tự cam đoan chuyện hôm nay sẽ không có lần sau. Nhưng Woohyun vẫn còn một thắc mắc mà bản thân hắn - một con người tài ba xuất chúng cũng không thể nào giải thích nổi. Nếu như bên cạnh Sungjong khiến hắn luôn vui vẻ, nhẹ lòng, thoải mái phơi bày mọi suy tư, tâm trạng thì ở bên cạnh Sunggyu, hắn lại có một niềm khao khát mãnh liệt được bảo vệ cậu, được chở che cho cậu. Vậy thì rốt cuộc hắn đang cần ai, đang dành tình cảm cho ai? Thực lòng thì hắn cũng không biết.

....

Hắn bước ra ngoài sau khi đã rửa mặt tỉnh táo. Sunggyu đang ngồi ở sofa mà lau khô tóc, cậu đã mặc xong một bộ quần áo mới. Những giọt nước còn đọng lại ở sợi tóc nhỏ xuống chiếc áo ở nhà mỏng tang của cậu, khiến nó dính vào cơ thể để lộ ra thân hình trắng nõn cùng sự gợi cảm, quyến rũ của vòm ngực mảnh mai, mịn màng. Woohyun đang theo dõi kĩ càng mọi hành động đó, nhìn theo từng giọt nước ngấm vào da thịt. Cậu - một lần nữa - lại trở nên rất quyến rũ, thu hút, như thể đang câu dẫn hắn.

Nhưng rồi Woohyun lắc mạnh đầu, đập tan mọi suy nghĩ không nên có kia. Chuyện hôm nay chỉ là hi hữu và chỉ là do hắn đang quá mệt mỏi, không tỉnh táo nên mới có những suy nghĩ như vậy. Hắn cho rằng cậu đang cố tình thôi miên hắn, dụ dỗ hắn, để đầu óc hắn trở nên mụ mị mà có thể điều khiển hắn. Và việc hắn cần làm ngay bây giờ là tránh xa cậu ra một chút. Hắn không thể dễ dàng để cho Sunggyu xảo quyệt kia thành công được.

[Longfic] {WooGyu} ĐÊM ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ