Chap 6

409 30 13
                                    

- Có thai ư?! Là có thai đó!? Sao có thể chứ???? Không thể nào!!!!

Sunggyu bàng hoàng đi đi lại lại trước gương, khuôn mặt không giấu nổi vẻ hoảng loạn, hai bàn tay cứ vô thức đan chặt vào nhau một cách bối rối.

-------

- Rõ ràng luôn, cậu thanh niên đó có thai thật rồi!

- Anh chắc chứ?

- Chắc, chị gái tôi với vài người bạn tôi quen khi mang thai đều có biểu hiện y chang vậy mà, nôn ọe suốt.

- Ừhh... vậy thì phải chúc mừng cậu thanh niên đó mới được!

Cuộc hội thoại tựa như tầm phào đó lại trở thành nột tin động trời đối với Woohyun. Anh giật mình, tim đập nhanh thon thót. Nôn ọe, không lẽ chính là Sunggyu. An tuê... An tuê... Thế nào... thế nào... lại có thai chứ?!! Chỉ một lần thôi mà... sao có thế có hay như vậy chứ? Đôi lông mày khẽ nheo, đôi mắt nhíu lại, anh tiến gần hơn nhà vệ sinh, ngó ngang ngó dọc một hồi rồi quyết định là ngó vào trong, là muốn tìm cậu.

Cùng lúc đó, đã bình tĩnh hơn một chút, cậu cũng chậm rãi bước ra ngoài. Cả hai cùng rón rén, cuối cùng lại đâm sầm vào nhau.

- Ui da.

Đầu cậu đập mạnh vào bờ ngực rắn chắc của anh, cặp kính đen bị làm lệch đi nghiêng hẳn sang một bên. Sunggyu vừa xoa đầu, vừa ngước mắt lên nhìn anh bằng đôi mắt hí, gặp ngay một đôi mắt hoảng loạn đang mở to hết cỡ.

Cả hai cứ đứng nhìn nhau mãi như vậy, có lẽ họ đều không thể kịp nghĩ gì để nói hay hành động, cũng có thể là đang có quá nhiều suy nghĩ rối tung khiến mọi lời nói đều bế tắc, không thể thốt thành lời.

- A... tôi xin lỗi.

Không thể nào im lặng suốt được, cậu bèn lên tiếng nói nhỏ rồi cúi đầu xin lỗi anh. Bấy giờ, anh cũng mới hoàn hồn, chợt nhận ra mình đã đứng nhìn cậu mà suy nghĩ mông lung quá lâu.

- À, không có gì đâu.

Bầu không khí trở nên ngại ngùng hẳn, lời nói thì ngập ngừng, ngắt quãng. Vì cái tin vừa rồi ư?

- Giám đốc Nam này! - Cậu quay sang gọi anh. - Anh có thích trẻ con không?

- Hả???

Woohyun giật nảy người, nhìn cậu đầy kinh hoàng. Cớ gì cậu phải hỏi anh như thế chứ? Không lẽ... chuyện kia là thật rồi... là có thai thật rồi?

- À không có gì đâu. Thôi, tôi đi trước nhé!

Cậu cũng lúng túng, bối rối chẳng kém, buông một lời nói rồi chào anh và bỏ đi. Vẫn là chưa chắc chắn mà, nhỡ đâu không phải là thật? Woohyun và Sunggyu đều mang tia hi vọng đó, mỗi người bước đi về một bên. Họ không muốn chuyện thêm rắc rối nữa, đúng hơn mọi thứ nên kết thúc trong đêm hôm đó.

------

*Tại nhà thờ*

Tiếng nói của một người lớn và cả đám trẻ con ồn ào, náo nhiệt ở một góc sân.

- Ai muốn ăn kẹo nào?

- Cháu!

- Cháu!

[Longfic] {WooGyu} ĐÊM ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ