Trong tình yêu, hai người có thể mắc nhiều sai lầm nhưng tuyệt đối không nên là dối trá.
Đối với sai lầm, một số có thể dễ dàng mà tha thứ nhưng một số cả đời có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên nổi.
Nhưng sai lầm của Nam Woohyun là một loại sai lầm không thể phân rõ. Bởi vì với Kim Sunggyu thì Nam Woohyun đã có quá nhiều sai lầm rồi. 5 năm trước, hắn đùa giỡn tình cảm của cậu. 5 năm sau, hắn đùa giỡn với cảm xúc của cậu. Chính vì thế dù ai có nói gì đi chăng nữa, Sunggyu cũng không thể tha thứ cho hắn.
Mẹ khuyên cậu, Sungyeol khuyên cậu, Myungsoo khuyên cậu, tất cả mọi người đều khuyên cậu. Nhưng Sunggyu vẫn không thể chấp nhận. Bởi vì họ không hiểu cảm giác cậu đã trải qua. Cậu đã không thể ngủ ngon, cậu đã luôn phải sống trong lo lắng. Lúc nào cậu cũng cảm thấy sợ, sợ mắt của Woohyun không thể hồi phục. Tội lỗi luôn bủa vây lấy cậu như một cơn ác mộng. Cậu cảm thấy mình có lỗi với Woohyun, cảm thấy chính mình đang hủy hoại cuộc đời hắn. Cái cảm giác đó đưa Sunggyu trở về con người cậu 5 năm trước, lúc nào cũng cảm thấy có lỗi với người khác, lúc nào cũng thấy mình là gánh nặng, là kẻ gây nên tội đồ. Thật chẳng dễ chịu chút nào.
Cho nên nói cậu nhỏ nhen cũng được, nói cậu cố chấp cũng được. Nhưng cậu không sao có thể chấp nhận tính ích kỉ của Woohyun, cho dù đó là tình yêu. Hắn đã lừa cậu, vậy thì điều gì đảm bảo sau này hắn sẽ lại không lừa cậu nữa. Niềm tin một khi đã mất đi thì rất khó để lấy lại.
- Sunggyu, em đang nghĩ gì vậy?
Hoya lay người Sunggyu, khiến cậu trở về với thực tại. Cả hai đang trên đường tới Busan, quê anh.
- Em có nghĩ gì đâu...
- Không đúng, em lại đang nghĩ về Nam Woohyun đúng chứ?
- Em...
- Sunggyu này, anh hỏi em... Liệu trước giờ em đã từng có cảm xúc khác với anh chưa?
Sunggyu hơi bất ngờ với câu hỏi quá đỗi đường đột của Hoya. Nhất thời bối rối, phải làm sao để trả lời mà không khiến anh tổn thương.
- Em... Suốt bao nhiêu năm qua, anh đối với em đều như là một người anh trai cả. Em luôn yêu quý anh, luôn cảm kích anh vì những gì anh đã làm cho em, cả đời này em sẽ không thể nào quên.
- Chỉ có vậy thôi sao? - Hoya khẽ thở dài, tim vẫn là có chút hụt hẫng và nhói đau.
- Hoya, anh biết là em yêu ai mà...
Không lẽ anh mãi mãi đều thua Nam Woohyun kia sao?
- Anh biết. Nhưng sau từng ấy chuyện, em vẫn muốn quay về bên Woohyun?
- Em thực sự...không biết... - ngập ngừng đôi chút, cậu nhẹ giọng nói với anh. - Em yêu Woohyun nhưng tình yêu của Woohyun đôi khi quá ích kỉ. Hơn nữa em không muốn lợi dụng anh.
Sunggyu cúi gằm mặt, cậu không biết phải đối diện với anh ra sao. Tại sao anh lại si tình đến vậy?
- Nhưng anh chấp nhận để em lợi dụng. Hãy lợi dụng anh đi Sunggyu.
Cậu ngỡ ngàng. Quay qua nhìn khuôn mặt góc cạnh của anh. Đôi mắt anh sâu thẳm nhìn vào xa xăm. Cậu thấy trong đó một tình yêu mãnh liệt, mãnh liệt đến nỗi như thể con tim trong anh đang bùng cháy. Cậu cảm nhận được điều gì đó khó chịu trong cơ thể, có gì đó rạo rực len lỏi trong từng tế bào. Cậu chợt nhớ về quá khứ, một Hoya kiên trì suốt bao năm qua. Đã vì cậu mà làm mọi thứ, anh luôn bên cậu những lúc cậu cần nhất, anh chưa từng một lần khiến cậu tổn thương như ai kia. Tấm chân tình của anh, phải chăng đã đến lúc để cậu đền đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] {WooGyu} ĐÊM ĐỊNH MỆNH
FanfictionKim Sunggyu - một cậu thanh niên với đôi mắt bé nhưng lại có một quả kính to. Hiền lành, ngốc nghếch, cậu ta chuyên bị người khác bắt nạt. Nam Woohyun - Một vị giám đốc trẻ tài ba xuất chúng nhưng tính tình kiêu ngạo, lạnh lùng. Định mệnh đã cho họ...