Chap 20

304 34 10
                                    

Một buổi sáng lại bắt đầu. Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng ấm, trời xanh, mây cao. Có lẽ ai ai cũng thích thú, sảng khoái. Nhưng trừ... Myungsoo.

Myungsoo thở dài bước từ cano xuống đảo Kangsoo. Mới từ sáng sớm tinh mơ, ngay khi anh vừa mở mắt đã được tin khẩn của Nam Woohyun. Một tin nhắn không mấy tốt đẹp.

"Ngày mai, cậu lên đảo Kangsoo kiểm tra tình hình giùm tôi. Giờ tôi đang rất bận. Cám ơn anh rất nhiều, làm xong chắc chắn sẽ có hậu tạ."

Myungsoo đọc xong suýt nữa vung ra một câu chửi thề. Bận hả? Nam Woohyun bận sao? Ờ, có lẽ bận đấy! Vì hắn còn phải giải quyết chuyện tình cảm với hai con người. Một Lee Sungjong thông minh, đa cảm, không thể sống thiếu hắn và một Kim Sunggyu hiền lành, ngốc nghếch, đang mang trong mình đứa con của hắn. Myungsoo nghĩ vẩn vơ, nếu anh mà là hắn thì anh cũng chịu.

Nhưng... dù nói thế nào thì hắn cũng không thể đổ mọi thứ lên đầu anh được. Myungsoo biết tại sao hắn không đến đây. Chả phải bận, chỉ một lí do là hắn sợ, hắn sợ gặp mẹ vợ, tức là bà Kim, vậy thôi.

Kim Myungsoo dạo bước lặng lẽ, không một chút vội vàng, cũng bởi anh sợ nếu càng giấu mình càng dễ khả nghi, cứ bình thường là được rồi. Nhưng bình thường được không đây khi anh mặc nguyên nộ Tây âu lịch lãm, đeo chiếc kính đen xịn và đôi giày bóng loáng. Lại còn khuôn mặt hoàn hảo kia nữa chứ, xem chừng muốn giấu cũng không giấu được.

Myungsoo dừng lại trước một công trình. Tiếng gạch đá va vào nhau vang lên ầm ầm, tiếng máy khoan, máy kéo và tiếng công tơ nơ hoạt động chứng tỏ công trình vẫn đang được thi công. Myungsoo cười nhẹ, công việc như vậy cũng gần như xong rồi. Vốn dĩ chủ yếu anh đến đây để xem chủ xưởng, chủ thầu và công nhân làm ăn ra sao thôi mà.

Anh khẽ ngước nhìn lên chiếc cầu đang được xây dựng. Cũng đã hoàn thành được một phần ba. Myungsoo khẽ thở dài, nói thế nào thì nói, rõ ràng Nam Woohyun đã thực sự yêu Kim Sunggyu. Nhìn xem, hắn ta bỏ ra cả trăm triệu won để xây cầu nối Seoul và đảo Kangsoo, để làm gì? Myungsoo có hỏi hắn nhưng hắn không trả lời. Nhưng anh hiểu là hắn có câu trả lời rồi mà chưa thể nói ra hoặc là câu trả lời hắn đã có thế nhưng lại không thể thấy, cho rằng đó là một đáp án sai.

Sau khi nói chuyện với chủ thầu, chính là Jang Dongwoo xong, Kim Myungsoo liền đi dạo một vòng trên đảo, dù sao đặt chân tới đây nhiều lần nhưng anh chưa có dịp nào tham quan nơi đây. Trông thì còn khá nghèo nàn và lạc hậu nhưng không khí lại cực kì trong lành và quang cảnh theo cảm quan mà nói cũng khá đẹp.

Myungsoo dừng chân tại một ngọn đồi xanh phía sau nhà của Kim Sunggyu. Anh hít thở sâu một cái, chả hiểu sao ồng lại thấy nao nao nhớ về Sungyeol. Myungsoo khác với Woohyun, anh không hề phủ nhận sau vụ việc hôm đó, bản thân anh có rất nhiều cảm tình với Sungyeol, mà anh có thể chắc chắn đó là tình yêu, tình yêu sét đánh.

Một phần rất rất muốn gặp mặt người kia nhưng một phần lại mong rằng tốt hết đừng nên gặp, nhỡ may người đó hỏi về Kim Sunggyu thì biết trả lời thế nào.

Trong khi Myungsoo còn đang vò đầu bứt tai, đấu tranh nội tâm dữ đội thì Sungyeol từ đâu bất ngờ đứng trước mặt anh.

[Longfic] {WooGyu} ĐÊM ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ