Chap 31

325 32 7
                                    

Cảm giác tuyệt vọng, nói như thế nào nhỉ, rất đau đớn, rất khó chịu. Nó không chỉ khiến người ta suy sụp mà thậm chí còn có thể quật ngã hoàn toàn một con người, kể cả những người được xem như là mạnh mẽ nhất. Mà Sungjong vốn không phải là người quá kiên cường. Cậu đúng là từng kiên cường nhưng chính sự kiên cường đó đã bị tình yêu với Woohyun mà biến mất. Một Sungjong mạnh mẽ đã trở nên yếu đuối, ỷ lại. Đáng trách ở chỗ đấy. Nếu không phải cậu ỷ lại thì có lẽ giờ cậu cũng không đau khổ đến mức này. Nó khiến cậu nhớ về một ngày của ba năm trước, cái ngày cậu biết chuyện giữa Woohyun và Sunggyu, cái ngày mà cậu đã quyết định tử tự.

Nhưng không, cậu không muốn hành hạ bản thân như thế nữa. Vì cậu biết, giờ Woohyun đã thay đổi, sẽ không như ba năm trước lo sợ cậu nữa. Vậy nên cậu sẽ không khiến bản thân mình đau.

Mà cậu sẽ tìm người đã khiến cậu đau.

Kim Sunggyu.

Chỉ tại cậu ta. Chính là cậu ta. Cái người đã cướp mọi thứ của cậu.

Cậu đúng là không nên có cảm giác hối hận.

Nếu như cậu không hối hận vì việc làm trước đây, Woohyun sẽ chẳng thể nào biết.

Nếu như cậu trở nên ác độc hơn một chút, cậu đã có thể hoàn toàn giữ Woohyun ở lại bên mình.

Đáng tiếc, cậu quá tốt bụng. Vậy nên mới khiến chính mình chịu uất ức, đau đớn.

Chính vì thế, cậu sẽ ác độc. Cậu sẽ bảo vệ tình yêu vủa chính mình, sẽ lấy lại những gì vốn thuộc về cậu.

Có chút nực cười....

Sungjong ngẩng đầu, lấy tay lau hết những giọt nước mắt chua chát. Cậu nhếch mép cười, có chút đáng sợ. Đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại, ánh mắt hằn lên tia máu hung ác trước nay chưa từng có. Hai bàn tay đang tả lỏng bỗng nắm chặt lại như ghi ấn vào lòng một mối hận thù.

-----

Hai ngày sau, Sunggyu trở lại công ty làm việc vì thời hạn nghỉ phép đã hết.

Từ khi bước vào công ty cho đến lúc làm việc, cậu đều cảm thấy bầu không khí kì lạ. Còn không phải do Tổng giám đốc Nam gây ra hay sao? Nhân viên trong công ty không ai là không bàn tán về chuyện này. Đại khái thì Tổng giám đốc sau vài ngày mất tích bỗng nhiên đến sớm kì lạ, bình thường thì lạnh lùng ra mặt nay lại cười tươi rói, còn chuẩn bị rất nhiều hoa, quá lạ kì. Nhưng không ai biết lí do của những chuyện này càng không ai dám hỏi. Có hỏi giám đốc điều hành Kim Myungsoo thì anh ta cũng chỉ nhún vai không biết.

Sunggyu tuy vẻ ngoài tỏ vẻ không quan tâm nhưng lòng không thể phủ nhận có chút tò mò. Chẳng nhẽ hắn đã có người yêu mới? Nghĩ vậy lòng càng không yên.

Cậu đi vào trong phòng, Woohyun đang xem tài liệu bỗng đứng bật dậy.

- Sunggyu, em tới rồi.

Hắn đi về phía cậu, đóng cửa rồi mới nói tiếp.

- Sunggyu, anh có chuyện muốn nói với em.

Hắn nắm tay cậu bằng hai bàn tay ấm áp của mình. Cậu có chút khó hiểu, dùng dằng muốn rút tay về nhưng hắn lại càng siết chặt hơn, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

[Longfic] {WooGyu} ĐÊM ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ