Chap 24

350 32 23
                                    

Trước khi vào chap, mị xin đôi giây làm nhảm chút :)))
Fic của mị vốn là "thế giới ảo" - mà mị luôn mong muốn trở thành thật - do mị tạo ra với sự sáng tạo của mị nên đương nhiên sẽ có rất nhiều điểm vô lí và vô cùng vô lí. Nên bạn nào không wen đọc hoặc không thích kiểu mị viết thì có thể click back chứ đừng cmt ném đá quá tay, làm mị đọc cũng không nổi mà viết cũng không xong, ok? Mị xin chân thành cám ơn :)))))

Còn mấy chị, mấy nàng đang theo dõi fic của tuôi thì nghiêm cấm nha, phải ủng hộ tui dài dài à >•<

Lảm nhảm vậy đủ rồi nà, giờ vô chap thui^^

=====================================

Mới sáng sớm, Hoya đã lững thững tản bộ trên đường. Đã lâu nó đã trở thành thói quen không thể thiếu của anh. Chỉ khác một điều, đã rất lâu anh không tản bộ trên con đường ở Seoul như vậy, thực tình mới vậy đã ba năm.

Ba năm, cũng đồng nghĩa với việc thêm ba năm nữa tìm kiếm em trai trong vô vọng. Anh đã không ngừng cho người đi dò hỏi thông tin khắp mọi nơi, chính bản thân dù bận rộn đến đâu cũng dành thời gian tự mình đi hỏi. Ấy vậy mà ông trời thật phụ lòng người, càng tìm lại càng vô vọng, bế tắc.

Gió mát khẽ lay động, lướt qua khuôn mặt nam tính của Hoya khiến anh rùng mình, kéo cao cổ áo lên, chân cũng bước chậm hơn. Đi xa lâu như vậy, với tiết trời quê hương đã có sự khác biệt, lạ lẫm, không quen. Nếu như những ngày còn ở Mĩ, trời mà có gió như vậy thì kiểu gì anh cũng tìm một quán cafe, nhâm nhi một tách mà nhìn ngắm trời đất.

Và cũng không quá khó khi ở góc đường, hình ảnh quán cafe Entrust xuất hiện. Không nhỏ không to, phong cảnh cổ điển, trang nhã, yên bình.

Hoya không ngần ngại, tiến tới.

Tiếng "ding" của chuông gió chợt vang lên, báo hiện có thêm người vào quán. Bên trong cũng không quá đông, chỉ có vài ba người với mùi hương cafe ngào ngạt cùng bản nhạc không lời du dương. Rất phù hợp với sở thích của anh.

Hoya chọn cho mình một chiếc bàn ở cạnh cửa sổ, giống với hồi anh còn ở Mỹ. Duy chỉ khác ở chỗ, nếu lúc còn ở Mỹ anh sẽ không ngồi một mình như vậy bởi ghế đối diện luôn có người anh yêu, nhưng cậu ấy thì... không yêu anh.

Hoya buông một tiếng thở dài, xong xuôi cũng vừa lúc phục vụ đi tới, đưa anh menu.

- Anh muốn dùng gì?

- Hm.... Cho tôi một li Americano!

- Được ạ, sẽ có ngay thôi.

Nói rồi, người phục vụ cầm theo menu và rời đi. Hoya bất giác nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cậu chàng, thấy quen quen nhưng lại chẳng thể nhớ ra nổi.

Khoảng vài phút sau thì một cô gái bê cafe tới. Hoya nhâm nhi, ngắm nhìn đường phố ban sớm, vắng lặng và yên bình.

Hoya bắt đầu suy nghĩ miên man, chợt nhớ tới buổi hẹn với người quan trọng tối nay. Dù sao đây cũng là một cơ hội, tình yêu đơn phương không thể mãi kéo dài như thế, chắc chắn phải nói ra. Và hôm nay chính là thời điểm thích hợp.

Uống xong tách cafe, Hoya đi trả tiền. Cô nhân viên gửi trả tiền thừa cho anh cùng một cái kẹo chanh, khiến anh cực thắc mắc.

[Longfic] {WooGyu} ĐÊM ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ