Chap 29

288 30 5
                                    

- WTF???????? LEE HOYA!!!!!!!????????

Woohyun không thể tin vào mắt mình, cái con người đang ở trong lòng hắn bây giờ không phải là Sunggyu mà là.... là.... Lee Hoya!? Tình địch của hắn? Chuyện quái quỷ gì vậy? Sao có thể như vậy?

Nghe tiếng hét vang lớn của Woohyun, Hoya cựa quậy, đôi mắt đang nhắm nghiền cũng từ từ mở, cho đến khi nhìn rõ khuôn mặt người đối diện mới trừng lớn.

- NAM WOOHYUN???? CÁI.....?

Đang định nói gì đó thì bỗng Hoya cứng họng, anh lập tức cùng Woohyun đẩy nhau ra. Cơn đau đầu ập đến, những mảnh kí ức từ tối hôm qua ùa về.

Woohyun nhớ rất rõ hắn đã hôn Sunggyu mãnh liệt như thế nào, cậu đã cự tuyệt rồi mềm nhũn trong lòng hắn ra sao. Rồi hắn ôm Sunggyu vào phòng, hai người còn hôn nhau rất thắm thiết nữa kìa. Huồng hồ đêm qua hắn cảm nhận bàn tay mình còn được chạm vào làn da mềm mại của Sunggyu nữa. Cớ sao... sáng dậy lại là kẻ thù không đội trời chung của hắn. Có thần linh mới biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì! Không nhẽ người hắn hôn là... là.... Woohyun bị chính những suy nghĩ của mình làm cho rùng mình, muốn nôn ngay tức thì.

Hoya thì không nhớ rõ lắm, bởi tối qua anh quá say. Thứ duy nhất còn đọng lại trong kí ức anh là anh đã gặp Sunggyu, dựa vào người cậu. Nhưng nếu như đó không phải là Sunggyu thì sao? Hoya liếc mắt sang người bên cạnh, giờ cả hai đã ngồi dậy và tách nhau ra, cảm thấy có gì đó hơi kinh tởm.

Nhưng Woohyun còn chút minh mẫn, hắn hất tung chăn lên. Cả hắn và Hoya đều còn mặc quần, bọn họ chỉ không mặc áo, tức là đêm qua chẳng có chuyện gì cả. Còn tại sao bọn họ ôm nhau ngủ thì chẳng ai nhớ. Nhưng cả hai đều có thể chắc chắn bọn họ đều là công, không đời nào làm cái loại chuyện đó với nhau được, huống hồ bọn họ còn cùng yêu một người là Sunggyu. Đúng vậy, chính xác thì người tối qua cùng có mặt trong kí ức bọn họ là Kim Sunggyu, không ai khác ngoài cậu.

- Kim.Sung.Gyu!!!

Woohyun và Hoya không hẹn mà gặp cùng nhau thốt ra một cái tên đã tạo nên cơ sự này.

------

- Có chuyện gì mà em cứ cười một mình vậy hả?

Sungyeol sốt ruột nhìn sang em trai ngồi kế bên. Anh thật không hiểu Sunggyu có chuyện gì vui mà cứ cười như thế, đôi khi anh còn thấy nụ cười của cậu đầy ghê rợn, làm anh lái xe cũng run tay.

- Đương nhiên em có chuyện vui rồi. Hahaha, thật ra thì....

*flashback*

Một tay Woohyun ôm eo Sunggyu, tay còn lại bắt đầu vuốt ve cơ thể cậu. Nụ hôn dần chuyển sang nóng bỏng, cơ thể cả hai cứ dính chặt lấy nhau không rời. Cơ thể hắn vô cùng nóng, như một cỗ lửa rừng rực cháy mà cơ thể cậu thì mát lạnh, mịn màng như mời gọi hắn. Hắn cơ khát cậu, đến mức thèm thuồng, còn cậu lại càng không thể phủ nhận bản thân có chút muốn hắn.

Mọi thứ có lẽ sẽ diễn ra vô cùng tốt đẹp nếu không phải có tiếng chuông cửa reo.

Sunggyu muốn ra mở cửa nhưng Woohyun không cho.

- Mặc kệ đi.

Hắn phả hơi thở trầm thấp, nóng bỏng, có chút rối loạn của mình vào bên tai cậu. Cậu hoàn toàn bị mê muội, trở lại nụ hôn của cả hai. Nhưng tiếng chuông vẫn không ngừng vang lên, làm cậu mất tập trung và không thoải mái, rõ ràng người gõ cửa đang có việc gì gấp.

[Longfic] {WooGyu} ĐÊM ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ