Sáng hôm sau, Sunggyu hẹn Woohyun trên cầu sông Hàn, vì đơn giản cậu có chuyện muốn nói với hắn.
Đêm qua Sunggyu đã suy nghĩ rất nhiều. Gặp lại hắn, từ khi quyết định về Hàn thì cậu cũng biết là chuyện sớm muộn, chỉ không ngờ lại quá gấp gáp và đột ngột mà Sunggyu thì chưa hề chuẩn bị tâm lí, khiến mọi thứ trở nên rối tung lên được.
Nhưng điều khiến Sunggyu phải rối trí hơn cả, chính là việc gặp lại Woohyun đã đặt ra trong cậu một câu hỏi lớn.
CẬU CÒN YÊU HẮN KHÔNG?
Chắc chắn là không, cậu trả lời với chính mình như vậy.
Nhưng thật sự? Lúc này cậu mới lưỡng lự. Điều gì khiến cậu phải lưỡng lự? Cậu không biết, nhưng cậu biết chắc ở đâu đó trong tim cậu đang phản bác câu trả lời vừa rồi và đương nhiên cậu càng không thể phủ nhận điều đó. Chính vì thế cậu mới thấy rối. Đúng vậy, sớm không gặp muộn không gặp, lại gặp vào lúc này, có phải ông trời muốn trêu đùa cậu không?
Nhưng Sunggyu chính là không muốn dây dưa thêm nữa. Cuộc đời cậu như vậy còn chưa đủ khổ hay sao? Buồn bã, mệt mỏi, đau đớn, có gì cậu còn chưa trải qua. Và Sunggyu càng không muốn mình lại phải trải qua những cảm giác thống khổ đó thêm một lần nào nữa. Khó khăn lắm mới vất vả vượt qua, khó khăn lắm mới làm lại được từ đầu. Không lẽ lại....
Sunggyu không phủ nhận trái tim cậu còn rất mơ hồ với Woohyun nhưng lí trí của cậu thì không vậy. Nó gợi nhắc cậu về một vết thương không bao giờ lành, vết thương đó có chết cậu cũng không thể quên được. Suốt ba năm qua, cậu cố để chôn vùi nó không có nghĩa nó không còn tồn tại. Ở sâu trong tim cậu, nó vẫn luôn âm ỉ rỉ máu như muốn mãi mãi nhắc nhở cậu về một quá khứ không thể xóa bỏ.
Người hại chết con cậu là Nam Woohyun. Không sai, chính là hắn. Là hắn đã kí vào cái tờ giấy phá thai đó. Cũng là hắn đã bảo Sungjong mang nó đến cho cậu. Sunggyu cậu chính là hận hắn đến chết, hận đến thấu tận gan tủy.
- Kết thúc đi.
Sunggyu đứng đối diện Woohyun, nhìn thẳng mắt hắn rồi không nặng không nhẹ mà nói. Có thể nhìn thấy trong mắt cậu dù chỉ một chút nao núng hay phân vân cũng không có. Chỉ như vậy cũng đủ bóp nát trái tim hắn rồi.
- Ý em là sao? - Woohyun hỏi lại, lòng không ngừng hi vọng.
- Ý tôi là từ giờ trở về sau chúng ta đừng bao giờ gặp mặt nhau nữa. - Sunggyu thẳng thừng trả lời.
- Sunggyu.....
- Đừng gọi tên tôi như thế. Chúng ta đã không còn có bất kì quan hệ gì nữa rồi.
- Sunggyu a... - Hắn vẫn lặp lại tên cậu.
- Đã kết thúc từ ba năm trước rồi.
Tia đau đớn ẩn ẩn trong đôi mắt đen híp của cậu khi cố gắng nói ra ba từ này. Đôi môi cũng hơi run rẩy, hình ảnh cũ ùa về trong tâm trí. Cả của cậu và của hắn.
- Năm đó anh bắt buộc phải lựa chọn như vậy, không còn cách nào khác cả, tất cả là tai nạn---
- Đừng đổ tại tai nạn. Kể cả không có vụ tai nạn đó thì anh cũng đâu cần đứa bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] {WooGyu} ĐÊM ĐỊNH MỆNH
FanfictionKim Sunggyu - một cậu thanh niên với đôi mắt bé nhưng lại có một quả kính to. Hiền lành, ngốc nghếch, cậu ta chuyên bị người khác bắt nạt. Nam Woohyun - Một vị giám đốc trẻ tài ba xuất chúng nhưng tính tình kiêu ngạo, lạnh lùng. Định mệnh đã cho họ...