Chap 8

376 30 24
                                    

- Ngủ ở trong đấy!

Bà Nam không nói thêm lời nào nữa, ném cho anh một cái chăn cũ rồi nhanh chóng đẩy anh vào trong nhà kho. Bà đóng cửa một cái mạnh bạo, tỏ ý khó chịu, liếc nhìn anh một cái như nhìn một thằng không ra gì rồi bỏ đi. Woohyun nhìn thấy ánh mắt đó, hai hàm răng nghiến lại ken két. Vì điều gì mà anh lại phải ra nông nỗi này chứ hả? Phải ở trong một cái nhà kho ẩm thấp tại một nơi quê mùa, quần áo thì hôi hám, bụi bặm, bụng thì đói réo sôi ùng ục. Phải gọi là quá thảm hại. Woohyun tức tối đá vào không trung rồi đá mạnh vào cái chăn mà anh vừa mới ném xuống. Phải rồi, tất cả là do cái cậu Sunggyu đáng ghét kìa. Tự đổ mọi hết lỗi lầm cho cậu, anh cũng như giảm bớt cái bực bội trong người.

Woohyun liếc nhìn xung quanh, thấy ngay đống rơm ở góc phòng, liền ôm cái chăn vừa rồi ra và nằm trên đó. Anh tính ngủ một cái cho quên cơn đói. Nhưng lăn qua lăn lại cũng không ngủ được. Vì lạnh nên anh co ro, không còn cách nào khác đành phải kéo cái chăn cũ kia chùm lên người.

- Asihhh!!!!!

Anh tung chăn ra, đứng bật dậy, miệng lẩm bẩm như đang chửi thề. Cái chăn gì mà cũ kĩ, mốc meo, hôi hám. Rốt cuộc đây là cái nơi quái quỷ nào chứ! Anh đây vốn là Giám đốc Nam lừng lẫy của công ty Woollim, luôn sống trong nhung lụa, ngủ giường cao chăn ấm mà giờ, lại phải nằm trên đống rơm, đắp cái chăn như cả năm chưa giặt thì sao có thể ngủ nổi. Woohyun đi qua đi lại trong phòng một cách chán ghét, bụng vì đói mà cứ kêu không thôi.

*Cạch*

Cánh cửa phòng mở ra. Sunggyu bước vào, nhìn anh một cách tội lỗi. Trên tay cậu là một chiếc chăn và một chiếc gối mới, tay còn lại cầm theo một chiếc bánh.

Anh thấy cậu lại càng thêm tức giận, không nói không rằng mà quay mặt đi. Sunggyu cũng biết anh thiệt thòi, lại càng trách lỗi tại mình nhiều hơn nên cũng sợ, cậu cúi gằm mặt xuống không dám ngước lên, ánh mắt đượm buồn.

- Tôi xin lỗi.

Vừa nói cậu vừa đưa chăn và gối ra về phía anh. Woohyun quay lại nhìn, hai tiếng xin lỗi như càng chọc tức anh. Anh giật mạnh chăn gối từ tay cậu rồi ném xuống đất không thương tiếc, vẫn không nói một lời nào mà chỉ nhìn cậu căm ghét.

*Òng... ọc...*

Anh lấy tay che bụng lại. Cậu biết anh đang đói nên đưa thêm chiếc bánh cho anh, đầu vẫn không ngẩng nhưng tay thì vẫn đưa ra.

- Anh ăn tạm cái bánh này nhé!

- Không ăn. - Woohyun lạnh lùng, hờ hững đáp lại.

- Anh đói rồi mà, nên mau ăn đi.

- Không ăn.

- Đói thì không ngủ được đâu, anh mau ăn đi cho đỡ đói.

- Tôi đã nói là không ăn.

Sunggyu không nói gì nữa, lập tức dúi gói bánh vào tay Woohyun. Thấy dáng vẻ tội lỗi vừa đáng thương mà cũng đáng ghét đó của cậu, anh miễn cưỡng nhận nó rồi miễn cưỡng bóc ra, cũng cầm nó lên mà ăn, khá từ tốn.

Nghe tiếng sột soạt, biết anh đã chịu ăn, cậu mới ngẩng đầu lên, có chút vui mừng, miệng khẽ cười. Cứ như vậy, cậu cứ đứng đó ngắm nhìn anh, chìm đắm trong vẻ đẹp của anh đến ngẩn người.

[Longfic] {WooGyu} ĐÊM ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ