New York, Mĩ
5 giờ chiềuTại khu trung tâm thương mại Vinci, Sungjong đang cùng vài người bạn diễn đi dạo ngắm đồ. Hôm nay tập luyện sớm nên họ có 60 phút tự do trước khi về khách sạn dùng bữa tối.
Sungjong đi cùng một cô gái Tây xinh đẹp và một anh chàng Á Đông mang hai màu mắt. Đi theo sau họ là hai cô gái và một anh chàng Tây khác. Tất cả họ đều cao ráo, mảnh mai và khá xinh đẹp. Sungjong trò chuyện với họ bằng tiếng anh.
- Sungjong, anh đang nhìn gì vậy? - Cô gái đi bên cạnh cậu ngạc nhiên khi cậu đột ngột dừng lại trước hàng quà lưu niệm và cứ chăm chăm nhìn vào trong.
- Lucifer, vào đây với tôi một chút nhé! - Sungjong cười mỉm với cô, rồi kéo tay cô vào trong ngay khi cô gật đầu cho câu hỏi của cậu.
Anh chàng Á Đông và anh chàng Tây trong đoàn cũng hiếu kì theo họ vào xem. Còn hai cô gái còn lại thì đi vào shop quần áo bên cạnh.
Cửa hàng quà lưu niệm này nằm bên tay trái của khu thương mại. Không hề to lớn hay sang trọng, cửa hàng này khá nhỏ bé, trang trí cũng đơn giản nhưng lại rất thu hút ánh nhìn. Bước vào trong, Sungjong có cảm giác thân thuộc như ở nhà, chắc cũng bởi cửa hàng có pha chút màu sắc của phương Đông.
Cũng phải thôi, vì chủ cửa hàng này là một người Việt Nam. Anh ta rất thân thiện và cởi mở.
Sungjong sau khi chào hỏi chủ quán vài câu thì cùng cô bạn chậm rãi đi xem đồ. Cậu cực kì chăm chú bởi những món đồ ở đây. Thật tuyệt vời, nơi đây dường như là một New York thu nhỏ. Từ những đồ vật to cho đến nhỏ nhất, chúng đều có nét riêng thật đặc biệt khiến cậu phải chú ý.
- Rốt cuộc là anh muốn mua gì vậy Sungjong?
- À, tôi muốn mua một món quà cho bạn trai của mình ở Hàn Quốc. Cô tìm cùng tôi luôn nha!
- Ok, được thôi. Khi nào là sinh nhật bạn trai anh?
- Ba ngày nữa.
- Anh định gửi quà cho anh ấy sao?
- Không, tôi sẽ về đó dự sinh nhật cùng bạn trai.
Lucifer bất chợt dừng bước, quay ra nhìn người bạn diễn của mình với ánh mắt ngạc nhiên pha chút lo lắng, tức giận.
- Anh bị điên sao Sungjong? Trưởng đoàn đã nghiêm cấm rồi mà. Ông ta mà biết thì anh chết chắc. Chỉ còn hai tuần nữa là biểu diễn, hơn thế nữa anh còn là vai chính.
- Tôi biết, tôi biết. Nên đêm đó tôi sẽ đón chuyến bay muộn nhất và đi ngay vào sáng hôm sau. Trưởng đoàn sẽ không biết đâu.
- Anh nên cận thẩn Sungjong à!
Sungjong trấn an cô bạn bằng một nụ cười ấm áp cũng như để trấn an chính bản thân mình. Vạch ra kế hoạch này, cậu cũng rất lo sợ bởi chính xác thì nó vô cùng mạo hiểm. Nhưng cậu không thể không về. Sinh nhật năm nào của Woohyun cậu cũng bên cạnh. Và năm nay cũng vậy, cậu muốn ở bên cạnh anh, cùng anh đón sinh nhật thật hạnh phúc, cũng như xin lỗi anh, một lời xin lỗi muộn màng.
Sungjong tiếp tục bước đi cho đến khi anh nhìn thấy một món đồ ở trên quầy mà cậu chắc chắn rằng Woohyun sẽ rất thích. Sau khi đã thanh toàn, cậu vui vẻ mang món quà rồi cùng Lucifer đi ra khỏi tiệm, mà hoàn toàn không biết rằng cuộc hội thoại của cậu vac Lucifer vừa rồi đã được một người khác nghe thấy. Anh chàng Tây nhìn theo bóng dáng cậu mà đăm chiêu suy nghĩ, môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy mưu mô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] {WooGyu} ĐÊM ĐỊNH MỆNH
FanfictionKim Sunggyu - một cậu thanh niên với đôi mắt bé nhưng lại có một quả kính to. Hiền lành, ngốc nghếch, cậu ta chuyên bị người khác bắt nạt. Nam Woohyun - Một vị giám đốc trẻ tài ba xuất chúng nhưng tính tình kiêu ngạo, lạnh lùng. Định mệnh đã cho họ...