Hoya chính là không thể tin vào tai mình, mắt tròn mắt dẹt nhìn người đối diện mà ngẫm nghĩ.
Suốt bao năm qua, người đến nhận tìm em trai anh không ít. Vì họ muốn được ăn sung mặc sướng, giàu sang, địa vị và phú quý của anh. Anh hỏi họ tên, ai cũng nhận là Lee Sungjong nhưng đến khi hỏi về thói quen thì không một ai trả lời đúng, vì họ đâu phải là Lee Sungjong thật.
Chỉ có người trước mặt đây...
Lần đầu nghe cái tên Lee Sungjong của cậu, anh đã có chút hoài nghi xen lẫn tia mừng rỡ nhưng anh lại không thể hi vọng nhiều bởi người giống tên nhau nhiều vô kể. Nhưng thói quen thì không thế, đặc biệt thói quen ngang bướng kì lạ này thì anh chắc chắn sẽ chẳng có người thứ hai.
Giống tên... lại giống cả thói quen... Chắc chắn người này là...
- Hoya! Hoya! Anh không sao chứ?
Sungjong nhìn vẻ mặt thất thần của người đối diện có chút lo lắng bèn lay lay gọi. Mãi một lúc sau người kia mới hoàn hồn.
- À, tôi không sao. Tôi có việc nên phải đi trước đây, lúc khác chúng ta nói chuyện.
Hoya luống cuống tay chân, nói lời tạm biệt, cũng không để người kia có phản ứng đã vội vã rời đi. Anh không thể chờ thêm một giây một khắc nào nữa, thật muốn ôm đứa em trai yêu quý đã xa cách bao lâu nay vào lòng. Nhưng anh không thể quá vội vàng, anh chưa có bằng chứng xác thực, nói ra người kia cũng chưa chắc đã tin anh. Nên anh phải về, tìm hiểu thật kĩ, đến khi hoàn toàn là sự thật, sẽ gặp mặt cậu để nói.
-----
Ngày thứ hai làm việc cùng Woohyun, Sunggyu vẫn như cũ cảm thấy khá áp lực và dè dặt, luôn tìm mọi cách càng ít tiếp xúc hắn càng tốt. Điều này làm hắn thực không hài lòng, hắn nhìn vẻ mặt cùng cách ứng xử của cậu là đủ biết cậu đangg nghĩ gì. Chỉ tiếc hắn không có biện pháp gì, thở dài trong lòng một hơi, thầm nhủ phải kiên nhẫn, kiên nhẫn mới thành công.
Hết buổi sáng, Sunggyu kéo Woohyun cùng đi khảo sát thị trường. Cả hai đến những tiệm trang sức của tập đoàn trong thành phố xem lại doanh thu và mẫu mã của các sản phẩm đã ra mắt.
- Cũng không quá tệ.
Sunggyu nói trong khi đi dạo vài vòng, ngắm nhìn từng bộ trang sức một. Suy nghĩ một hồi, lát sau lại nói tiếp.
- Nhưng vẫn còn thiếu gì đó. Cái này thì tôi phải nghiên cứu thêm.
Sunggyu nói xong mới cảm thấy bản thân như đang nói chuyện một mình, quay sang Woohyun thì chỉ thấy hắn ta cười thích chí mà cậu không hiểu hắn cười cái gì.
- Nam tổng, phiền anh tập trung chút đi.
Cậu nhắc nhớ hắn rồi một mạch đi trước. Woohyun cười tủm tỉm ho khan vài tiếng rồi rảo bước đi sau.
Mãi đến chiều muộn, công việc mới tạm ổn. Đi qua công viên trung tâm, Sunggyu mệt quá mới dừng lại, ngồi nghỉ, Woohyun ngồi bên cạnh. Đúng ra cả hai có thể đi xe nhưng Sunggyu đã phản bác, nói đi xe sẽ không quan sát được rồi đi xe vô cùng bất tiện, .... rồi lập tức quyết định sẽ đi bộ. Woohyun cũng ngoan ngoãn chiều theo, cho tài xế về nhưng nếu biết mệt đến như vậy, hắn đã chẳng nghe lời cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] {WooGyu} ĐÊM ĐỊNH MỆNH
FanfictionKim Sunggyu - một cậu thanh niên với đôi mắt bé nhưng lại có một quả kính to. Hiền lành, ngốc nghếch, cậu ta chuyên bị người khác bắt nạt. Nam Woohyun - Một vị giám đốc trẻ tài ba xuất chúng nhưng tính tình kiêu ngạo, lạnh lùng. Định mệnh đã cho họ...