Cứ như vậy, Woohyun xồng xộc kéo Sunggyu đến Salon trên tàu.
- Xin chào Giám đốc Nam!
Cả người làm tóc và nhà thiết kế đều cúi đầu kỉnh cẩn chào hỏi khi thấy bóng dáng anh đi đến. Anh nắm chặt tay cậu bước đến chỗ họ.
- Hôm nay tôi sẽ giúp cậu trả thù cái tên sở khanh kia, nhưng trước hết cậu phải thay đổi bản thân đi đã.
Anh quay người nói với cậu đang núp núp sau lưng mình đầy rụt rè.
- Tôi thấy mình như vậy là được rồi mà.
Sunggyu nói nhỏ với Woohyun, câu nói đó làm anh suýt nổi cáu. Gì mà được chứ? Đôi mắt đã híp bé tí xíu lại còn đeo thêm cái cặp kính đen to bổ chảng, mái tóc cũng chẳng khá hơn, khá bù xù lại chẻ đôi ở giữa. Không những thế, chiếc áo sơ mi cậu mặc cũng khá cũ kĩ lại khoác thêm chiếc áo khoác ngoài sặc sỡ chả phù hợp tẹo nào, cộng thêm cả chiếc quần âu cậu đang mặc nữa, thật không có tí cá tính hay phong cách gì cả, thật lôi thôi, lếch thếch mà. Anh lướt một lượt từ trên xuống dưới cả người cậu mà chỉ có thể lắc đầu, chiếp miệng. Rồi anh đẩy cậu ra đằng trước đến chỗ nhà thiết kế.
- Hai người hãy biến cậu ta thành một người mà ai nhìn vào cũng phải chết mê chết mệt.
Rất dõng dạc, Woohyun đưa Sunggyu cho họ rồi ra ngoài ngồi đợi. Cả người làm tóc và nhà thiết kế đều nhìn cậu có chút ái ngại nhưng rồi cũng kéo cậu đi mà bắt đầu quá trình trùng tu lại ngoại hình. Căn bản đó cũng là lệnh của Giám đốc Nam, dù có khó đến đâu thì sao họ có thể từ chối được đây?
Người tạo mẫu tóc đặt Sunggyu ngồi xuống ghế rồi thực hiện công việc của mình, hắn cắt, nhuộm thay đổi màu tóc cho cậu rồi xịt keo, vuốt vuốt. Cậu thì cứ ngọ nguậy không ngừng khiến hắn phải kìm nén lắm mới không nạt nổ cậu cũng khó khăn lắm mới có thể hoàn thành xong phần của mình.
Đến lượt người thiết kế thời trang. Trước khi bắt đầu, cô ngắm cậu một lượt từ đầu đến cuối và rồi lại khẽ lắc đầu khiến cậu có chút xấu hổ. Rõ ràng cậu không hề xấu xí. còn ngược lại nữa kìa, phải gọi là rất đẹp trai, lại cuốn hút, chỉ tại cái cách ăn mặc của cậu quá quê mùa mà thôi. Cô ấy phân vân một lúc xong cũng chọn được cho cậu một cặp kính viền đen ưa nhìn hơn cặp kính cậu đang dùng, nhìn trông trí thức và nhã nhẵn hơn. Thật ra, nếu không phải tại đôi mắt hí của cậu quá nhỏ, thì cô đã cho cậu đeo kính áp tròng rồi. (au: -_-)
Sau khi thay đổi cặp kính, cô ấy bắt đầu thay đổi đến trang phục cho Sunggyu. Lục tìm trong cả cái salon rộng lớn về quần áo nam, cuối cùng, cô ấy cũng đã tìm được một bộ phù hợp dành riêng cho cậu. Vậy là cô ấy kéo cậu đi thay đồ, tưởng tượng cậu trong trang phục đó khiến cô ấy cũng có phần xao xuyến, nhưng cô biết chắc chắn những người khác nhìn vào còn phải rung động hơn cô gấp 10 lần nữa kìa. Và chắc chắn, giám đốc Nam sẽ là một trong số đó.
...
- Tôi xong rồi đây.
Sunggyu ngại ngùng đi ra đứng trước mặt Woohyun. Nghe tiếng của cậu, anh gấp lại cuốn tạp chí lên đọc rồi bình thản mà ngước mắt lên nhìn cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] {WooGyu} ĐÊM ĐỊNH MỆNH
FanfictionKim Sunggyu - một cậu thanh niên với đôi mắt bé nhưng lại có một quả kính to. Hiền lành, ngốc nghếch, cậu ta chuyên bị người khác bắt nạt. Nam Woohyun - Một vị giám đốc trẻ tài ba xuất chúng nhưng tính tình kiêu ngạo, lạnh lùng. Định mệnh đã cho họ...