Woohyun cùa quạng tay trong không trung, mong muốn được sờ thấy ai đó hoặc ít nhất nắm lấy bàn tay cậu. Hỏi vì sao hắn biết Sunggyu ở đấy ư? Vì hắn cảm nhận được cơ thể cậu, vì hắn ngửi được mùi hương dâu đáng yêu của cậu. Và hắn chắc cậu đang ở đó. Hắn rất ghét bóng tối, từ nhỏ rồi, ba mẹ hắn mất do một tai nạn xe, lúc đó trời mưa tầm tã và căn nhà của hắn mất điện. Và rồi có người đến thông báo cho hắn và bà hắn rằng bố mẹ hắn đã chết. Nên trước giờ hắn không thích ở trong bóng tối, đặc biệt là kiểu bóng tổi đen kịt như vậy, rất đáng sợ.
Sau một hồi lâu, cuối cùng, hắn cũng nắm được bàn tay cậu. Nhưng hắn có nhầm không, bàn tay cậu đang rất run rẩy, vì sao chứ?
- Sunggyu, em không sao đấy chứ? Em... khóc sao?
Sunggyu vội lấy tay quệt nước mắt đang rơi ròng rã đi rồi dùng cả hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay hắn.
- Không, em không có khóc.
Cậu rất nhanh trả lời hắn vì cậu thấy hắn đang lo lắng, thứ hiện hữu ngay trên khuôn mặt này. Sunggyu đưa một bàn tay chạm lên mặt hắn, khẽ miết nhẹ gò má hắn. Sự ấm áp truyền qua ngón tay tới mọi tế bào, dường như ngấm theo cả máu mà truyền tới tim cậu, khiến nó vừa ấm mà vừa đau. Nói cậu không đau rõ ràng là nói dối, thậm chí nó còn đau hơn cả ba năm thống khổ cậu đã từng chịu đựng. Vì với cậu, không có gì đau đớn hơn việc nhìn thấy người mình yêu thương đau đớn. Mà hắn là người cậu yêu thương nhất. Giờ cậu mới ngu ngốc nhất ra, nếu hắn đau một cậu sẽ đau mười. Cậu đã từng hận hắn vì làm cậu tổn thương nhưng chí ít dù cậu có tổn thương cũng không đau bằng việc nhìn hắn chịu khổ. Bác sĩ nói không biết lúc nào khối u kia mới tan, vậy biết lúc nào hắn mới có thể nhìn lại. Nhỡ như.... hắn mãi mãi không thể nhìn lại thì sao? Không, cậu không muốn như vậy. Ước gì hắn đừng đẩy cậu ra. Ước gì người bị như vậy là cậu.
- Sunggyu, có phải.... mắt anh có vấn đề không?
Trước câu hỏi của hắn, cậu hơi sửng sốt. Sao hắn có thể biết?
Sao không chứ? Hắn là một người rất nhạy bén. Sự trầm ngâm này đủ để hắn đoán đã có chuyện xảy ra.
- ... - sự chờ đợi của hắn khiến cậu rối bời, cậu không thể nào nói với hắn được, cậu rất sợ.
- Ngoan, Sunggyu, đừng sợ gì cả, hãy nói cho anh nghe.
Nam Woohyun luôn kiên cường mà, từ nhỏ mất ba mẹ chẳng phải đã kiên cường mà sống sao? Rồi lớn lên kiên cường phấn đầu vì tập đoàn, vì công ty. Có gì đánh gục được Woohyun hắn? Có lẽ chỉ có Sunggyu cậu. Nhưng chẳng phải cậu vẫn bình yên bên hắn đây sao? Vậy hắn sợ gì nữa?
- Mắt của anh, Woohyun... bác sĩ nói, trong não anh có một khối u nên tạm thời anh không thể nhìn thấy được, nhưng nó sẽ tan sớm thôi mà...
- Ừ, nó sẽ tan sớm thôi. Vậy sao em còn khóc hả Sunggyu?
Vì sao ư? Vì hơn ai hết cậu không thể biết rõ chữ "sớm" mình vừa khuyên hắn kia rốt cuộc là bao lâu.
Woohyun biết cậu đang nghĩ gì. Cậu đang lo cho hắn. Nhưng chỉ cần có cậu mãi bên hắn thì dù có chuyện gì cũng chẳng là vấn đề. Không nhìn được thì sao? Hắn có cậu là đủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] {WooGyu} ĐÊM ĐỊNH MỆNH
FanfictionKim Sunggyu - một cậu thanh niên với đôi mắt bé nhưng lại có một quả kính to. Hiền lành, ngốc nghếch, cậu ta chuyên bị người khác bắt nạt. Nam Woohyun - Một vị giám đốc trẻ tài ba xuất chúng nhưng tính tình kiêu ngạo, lạnh lùng. Định mệnh đã cho họ...