Chả biết vì nguyên do gì mà lời nói của bác tài xế thật có uy quyền. Cuối cùng, Sunggyu cũng mặc Woohyun, người kia thì vui vẻ sung sướng ngồi im, lâu lâu lại nhích một chút về phía cậu.
Bác tài xế qua gương chiếu hậu thấy hai bạn trẻ ở đằng sau đã không còn cãi nhau thì cười mỉm, đưa họ tới khách sạn.
Chiếc xe vừa dừng lại tạo một tiếng "kít" dài, Sunggyu đã vội vã leo xuống, nhưng chính vì chiếc chân bọ bong gân kia mà gặp khó khăn, khập khiễng từng bước một. Woohyun vội vàng trả tiền cho bác tài rồi lập tức chạy theo. Tay vừa chạm vào người cậu cơ hồ đã hung hăng bị đẩy ra.
- Tránh xa tôi ra.
Kèm theo là một cái lườm đến cháy mặt.
Woohyun cũng chẳng vì vậy mà cáu giận hay bỏ cuộc, trái lại còn nhiệt tình hơn. Nhưng chính vì quá tinh ý đi, thấy Sunggyu không những đi khó mà hai hàng lông mày chốc chốc cau lại, rõ ràng là rất đau. Vậy mà vẫn cố chấp, cứng đầu như thế. Nhớ trước kia bảo gì nghe nấy, một tiếng không dám quát, hai tiếng không dám từ chối, ấy vậy mà giờ thì... Nhưng Woohyun cũng không muốn nghĩ thêm làm gì, Sunggyu vẫn chính là Sunggyu, là người hắn yêu thôi, nên không thể để cậu cứ như vậy mà đi được.
- A-Anh đang làm cái trò gì vậy? Mau bỏ tôi xuống!
Woohyun một phát nhấc bổng Sunggyu lên, bế cậu trên tay như bế bống công chúa, từ từ tiến vào sảnh của khách sạn.
Sunggyu cực khó chịu lại bực bội vô đối. Cậu không phải con gái, càng không hề còn yếu đuối như trước kia nữa. Cớ gì hắn cứ xem thường cậu như vậy. Nên Sunggyu một mực dùng dằng, giẫy nẩy trên tay hắn, không ngừng hét lên đòi xuống. Nhưng hét đến khản cổ cũng chẳng có tác dụng, cũng biết rõ bản thân không thể nào mạnh bằng hắn nên cuối cùng chịu thua, mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Woohyun thấy người kia ngoan ngoãn hơn thì mới thở phào, tiến thẳng đến quầy tiếp tân hỏi.
- Phòng của Kim Sunggyu là phòng nào?
- D-Dạ, phòng 284, tầng 21 - cô lễ tân sợ sệt, ấp úng nói.
Woohyun nghe xong, gật đầu rồi đi thẳng tới thang máy, "tinh" một tiếng liền đi vào, mặc cho bao ánh nhìn của mọi người xung quanh. Woohyun mặt dày không nói nhưng Sunggyu thì mặt mỏng, xấu hổ không để đâu cho hết, đành che dấu bản mặt vào vòm ngực hắn. Làm người kia sung sướng như lên tiên.
Đứng trước cửa phòng 284, Woohyun không còn cách nào khác khổ sở thả Sunggyu xuống. Vừa chạm chân tới mặt đất, cậu mới có thể thở ra, bất quá chính là suốt đường đi vừa rồi đều nghe rõ mồn một tiếng tim đập của Woohyun làm cậu không thể thở nổi, mặt ửng đỏ lúc nào không hay.
- Được rồi, cám ơn anh đã giúp tôi. Giờ anh có thể đi được rồi, mong rằng không bao giờ gặp lại.
Sunggyu thẳng thừng nói không kiêng dè người kia vì câu nói của mình có bao nhiêu tổn thương. Nhưng Woohyun nào có để yên như vậy, đã đến được đây không nhẽ lại tay không ra về, chí ít thì cũnh phải xem cậu bao năm qua sống ra sao.
- Hey, sao anh còn chưa đi?
Sunggyu mở cửa, bước vào, đến khi quay ra vẫn thấy bản mặt Woohyun, cả thân người tần ngần trước cửa. Nhưng chẳng kịp để cậu nói thêm câu nào đuổi mình đi nữa, Woohyun liền lách qua người cậu xông thẳng vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] {WooGyu} ĐÊM ĐỊNH MỆNH
FanfictionKim Sunggyu - một cậu thanh niên với đôi mắt bé nhưng lại có một quả kính to. Hiền lành, ngốc nghếch, cậu ta chuyên bị người khác bắt nạt. Nam Woohyun - Một vị giám đốc trẻ tài ba xuất chúng nhưng tính tình kiêu ngạo, lạnh lùng. Định mệnh đã cho họ...