Chương 6: Ma kìa, cứu!

112 6 0
                                    

Đã mười ngày trôi qua kể từ dạo kết giới bị nứt. Setsuna đã hồi phục một cách nhanh chóng từ vết bỏng do quỷ ghoul gây ra. Rất nhanh đến nỗi cô chỉ cần hai ngày để phục hồi cả thể chất lẫn tinh thần. Còn ba ngày nữa là sẽ đến kì kiểm tra đầu vào của học viện. Setsuna học rất nhanh nhưng vẫn gặp rắc rối ở môn toán. Còn Yukio mỗi lần liên quan đến học hành là lại cứng nhắc như ông cụ non. Cũng khó trách, Yukio rất nghiêm túc với công việc của mình. Nhưng mà hôm nay có một nhiệm vụ mới.

"Vậy là trong khi Rin, đám Bon và Shiemi đi giải quyết con ghoul trong thư viện thì chúng ta. Tớ, Yukio, Izumo và tên tóc hồng này phải đi thanh tẩy cả nghĩa trang sao?" Setsuna chỉ tay vào Shima Renzou. Cô không ưa cậu ta.

"Ừ. Vả lại nhiệm vụ này là do mọi người bốc thăm mà." Yukio đưa cho mỗi người một tấm vé đi cáp treo lên núi.

Đây là một khu nghĩa trang bỏ hoang nằm khuất trên núi. Có tin đồn nó đã bị ám nên không ai dám đến viếng nữa, lâu dần âm khí tích tụ nên thành ra đây là nơi thích hợp cho những con ma lai vảng.

Buồng cáp treo khống không, chỉ có mỗi bốn người. Shima ngáp ngắn ngáp dài nên không nghe thấy những gì Setsuna vừa nói.

"Một Exorcist Trung Nhất cấp, và ba Exwire. Tớ nghĩ là sẽ nhanh thôi." Shima cười. "Và sau đó tớ và Izumo-chan đi đâu đó chơi nhé!"

"Không." Izumo từ chối.

"Vẫn... vẫn phũ quá..."

"Yukio-san này. Đằng kia có gì thế?" Từ trên cáp treo, Setsuna chỉ về hướng có cái đu quay.

"À là công viên vui chơi của học viện. Kế bên đó có sở thú nữa." Yukio lịch thiệp trả lời.

"Sở thú!?" Setsuna tròn mắt.

"Cậu chưa bao giờ đi sở thú sao!?" Shima giật mình, ra vẻ bi thống.

"Chưa."

"Vậy tớ dẫn cậu đi nhé! Setsuna." Shima hớn hở.

Izumo nhăn mặt, cốc đầu cậu một cái đau điếng. "Sao tối ngày cứ nghĩ đến chuyện đi chơi thế?"

"Izumo-chan... Cậu nói chuyện với tớ rồi à..." Shima cảm động. Cũng đã một năm rồi còn gì, đâu là cuộc trò chuyện dài nhất của cậu ấy và Izumo.

"Chuyện gì xảy ra với cậu ta thế?" Setsuna thì thầm hỏi Yukio.

"Chuyện cũng dài lắm. Khi nào rãnh tớ kể cho." Yukio nói.

Setsuna đăm đăm nhìn về hướng có khu vui chơi ấy. Cô tự hỏi ở nơi đó có gì. Động vật như thế nào, có gì vui không? Thường ngày cô đều dành thời gian luyện tập bùa pháp hoặc ngồi trên phản và ngắm những vị khách viếng đền ngày một ít đi. Tuổi thơ cứ như thế trôi qua, ngày này sang tháng nọ. Cô đơn lắm. Nhưng mà Setsuna có quyền gì đòi được vui chơi như người khác, cô có nghĩa vụ khác quan trọng cần thực hiện cơ mà. Có một người cha tâm thần, ông bà ngày càng già yếu, chú Kagami thì bận rộn suốt ngày đã làm cuộc sống của một đứa con nít phải ít đi những kỉ niệm vui.

Nhưng cả nhà thương Setsuna lắm. Mà tại sao chỉ có cha là bỏ Setsuna đi. Cha đã từng hứa là dắt Setsuna đi sở thú mà...

[Blue Exorcist] Hồi Mới Của Vở KịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ